Dec 31, 2009

…vài dòng cho một năm đã qua…

…Bây giờ đã là trưa ngày 31, em vẫn loay hoay

Em bỏ cơm trưa để ngồi viết vài dòng cho năm cũ, em nhiều tâm trạng lắm trong những ngày tất bật cuối năm.

Hãy cứ nhìn lại một năm đã qua, em chẳng làm được gì cho ra hồn. Hình như em đang bị mắc kẹt, giống như là cái thế ngồi không được, quỳ không được phải cong chân và lom khom đầu. Thật cảm động và thấy hai vai nhẹ tênh khi anh bạn nói giọng vồn vã :"hiểu, hiểu, …..anh hiểu mà". Cám ơn anh Chủ.

Chợt nghĩ là em cần một thứ gì đó thật mạnh (rượu, thuốc, chất kích thích…hay cái quái gì đó em chẳng biết) thì mới có thể kéo em ra khỏi cái tình trạng hỗn độn này.

Năm 2009 là năm của những khởi đầu mới, hai trong ba người bạn thân của em cưới và người bạn còn lại đã sinh em bé. Em chúc cho mọi người trọn vẹn trên còn đường mới. Vivian cưới xong lại đi xa, còn VAnh cưới xong tuy ở không xa mấy, nhưng muốn gặp nhau hoặc gọi điện tám chuyện cũng không dễ dàng như xưa. Còn Du nhỏ và em bé lại ở tận An Giang…. Buồn hơi nhiều mấy bạn thân yêu ạ.

Năm của những gì chưa bắt đầu nhưng đã kết thúc. Và lời nhắn cho ai đó: "đôi lúc em chỉ muốn nói chuyện, nói chuyện và nói chuyện thôi….. như trước tháng Năm ấy"

Vậy đấy, cả một năm em chỉ loay hoay với cái đầu nhì nhằng và em chẳng làm được gì.

Em hy vọng là em sẽ giải quyết được cho xong mọi chuyện và năm mới em sẽ lại là em. Rồi sẽ bình yên thôi em yêu ạ……

Sao em lại dùng nhiều dấu …. cho năm vừa qua thế nhỉ?



Dec 24, 2009

Lịch 2010


Giáng sinh, nghĩa là năm đã hết.
Mọi người ai cũng háo hức, vội vã và rộn ràng......em thì không.
Em ngồi lại công ty, vì đợi một đơn hàng rất gấp. Khi ngồi lại một mình, em cảm nhận được rõ rệt sự cô đơn bất tận của con người, mặc dầu em không trông đợi một điều gì.
Vậy là em bắt tay vào thiết kế bộ lịch cho năm nay. Một công việc khá tốt để lấp đầy 2 giờ chờ đợi trong đêm giáng sinh.
Kích thước 18x23 cm
Thiết kế từ Adobe Illustrator CS3
Dự định sẽ in trên giấy art màu kem, em sẽ chụp lại bộ lịch hòan chỉnh sau khi đã in xong.


Bìa

Một vài tháng tiêu biểu

Nov 23, 2009

Khi trời trở lạnh

Một sớm thức dậy, bỗng Sài Gòn trở lạnh hơn.

Em khóac thêm áo khóac và dắt xe ra đường.

Chợt thấy hụt hẫng và lo lắng

Nghĩa là sắp hết năm.....

Em đã làm được gì , thời gian thì vẫn cứ trôi qua....buồn vì những bế tắc không thể gỡ được.

Để mỗi ngày kết thúc phải chịu đựng rất nhiều, phải cố gắng rất nhiều....điều tệ hại nhất là em không biết mình đang chờ đợi điều gì....

...

...

....

Khi con mới ra trường, có lần mẹ xoa vai :"Cố gắng làm việc nhé con, đừng để tới một lúc nào đó khi tuổi xuân qua đi, nghỏanh mặt nhìn lại thấy hụt hẩng khi trong tay mình không có gì". Sáng nay trời lạnh con chợt nhớ cái xoa vai ngày xưa của mẹ. Con đã rất cố gắng, đã rất chăm chỉ nhưng sao bây giờ vẫn cảm thấy hụt hẫng mẹ à.





....nơi thời gian đi qua



Nov 11, 2009

:)

Cuộc sống đẹp những lúc thế này:

Nhận được một email của một bạn gái dễ mến, chỉ biết nhau qua mạng, chat được một lần. 

Email thế này :"Cố gắng lên, Thục nha!". Nhất định sẽ thế bạn à, cảm động vì tình cảm đó của bạn. Vì thế mà ngày mới nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Tối lại tăng ca, em mệt, em than với cô quản đốc: " Dạ con điên lắm rồi cô". 

Cô cười: "Mày điên lắm hả, mở tủ lấy 2 cái bánh đậu xanh ăn cho đỡ điên". 

Dạ hết điên thật cô ạ, con làm tới 10h mới mò ra khỏi công ty, mặc dầu con ăn có một cái, một cái chia cho bé D.





Đôi lúc, cuộc sống cũng nhẫn tâm lắm đấy ạ.

Em hỏi chị, chị tại sao chị không tính tiền tăng ca tháng này cho em. Chị dịu dàng lắm : "Ơ sorry sorry, chị rút kinh nghiệm, tháng sau nhé".





Nghẹn...., chị cũng làm thuê như em thôi mà. 







Nov 4, 2009

ước gì sau đêm sẽ không là ngày.

Dạo này căng thẳng vô độ không gì chống đỡ nỗi, không còn đủ tỉnh táo để tìm ra nguyên nhân tại sao? Mệt mỏi và chán chường, tại công việc, tại cái đầu phức tạp hay tại chính bản thân em.

Em cực kỳ dễ cáu, em trở nên người cực kỳ vô duyên. Em nhận ra điều đó, và cảm thấy chán ngấy bản thân mình. Tự hỏi có cách nào tẩy sạch đầu mình, để có thể dịu dàng trở lại......

Em không muốn mình rơi vào tình trạng thế này, đã tìm cách chống chế, thế mà vẫn kẹt ở tình trạng này mãi.....em phải làm gì đây

Chợt thấy  lòng nhiệt thành không còn nữa, những thứ này em vốn rất thừa thãi.

Nước mắt thì giúp ích gì....chỉ để rửa sạch ghèn trong mắt thôi.

Sẽ ra sao nếu em nằm xuống một đêm và không bao giờ thức dậy vào sáng mai....., đã nghĩ nhiều như thế. Có ổn hơn không nếu em không còn nữa????

.

.

.

Đêm yên và khó ngủ, tuy nhiên vẫn dễ chịu hơn ngày, dẫu rằng vẫn rất linh tinh.

Ừ thì ít ra chẳng ai quấy rầy, ừ thì đêm vẫn yên, ừ thì thời gian vẫn trôi....

Đêm là kẻ dung túng tội nghiệp, đêm giúp em ẩn náu và chắc ướt mẹp vì dung túng cho kẻ thừa nước mắt. Đêm yên cho tới khi ngày đến....em ước gì sau đêm sẽ không có ngày. Chắc em sẽ bình yên hơn một tẹo....



Ps: Em xin lỗi những ai yêu thương và kín đáo theo dõi em từng ngày, đừng buồn vì dạo này em không tích cực, thôi thì cứ nghĩ là em đang ốm nhé. Em ốm rồi em lại khỏi.



Oct 25, 2009

bộ lịch bỏ quên và những quyển sổ nhỏ....



Em sắp xếp lại tủ, phát hiện ra bộ lịch cắt dán vải mà em đang làm dở dang trước đây. Em dự định cắt  một số hình đơn giản bằng vải rồi dán chúng lên giấy kraft dầy để làm bộ lịch treo. Bộ số sẽ được viết bằng bút màu Acrilic trên một miếng vải nhỏ. Em không hiểu sao dự án này lại tắt tị tới tháng 5 và cho tới bây giờ em không hề nhớ là mình có ý định thực hiện bộ lịch đó.
Em nghĩ nếu mình làm tiếp những tháng còn lại, chắc hẳn nó cũng chẳng ăn nhập gì với những tháng đã làm. Nên thôi phá chúng ra làm bìa sổ luôn vậy, mấy cái hình này làm bìa sổ thì quá lạ luôn.



Đây là tờ lịch tháng Giêng, giờ được đính thêm một cái sticker để thành bìa sổ. Gọi là bìa sổ tháng Giêng vậy nhé.


Còn đây là bìa tháng Hai, tháng Hai là tháng sinh nhật Song Ngư, chắc có lẽ vì vậy mà em dán hình 2 con cá chăng? Khi làm bìa sổ, em đã vô tình cắt đứt mất một nửa con cá bên dưới. Tội nghiệp Song Ngư

Đây là bìa tháng Ba
Bên dưới là một vài quyển sổ nhỏ khác nữa, kết hợp với bìa ép plastic của chị mới tuyệt vời làm sao.


Sổ của em, bìa ép từ hình chụp của chị



Em thích quyển này nhất, bởi cái màu tím sticker trên nền đen, cộng thêm màu tím hoa lan mà chị chụp, sự óng ánh trong suốt của nhựa ép nhìn quyến rũ lạ kỳ.

Oct 24, 2009

Bìa ép plastic

Kiểu trang trí bìa này hòan tòan không phải là của em, mà là do chị Loan - chị họ của em - chỉ em cách làm.
Chị có một cái máy ép plastic ở nhà, thế là cứ ném mọi thứ vào ép, thích gì thì cứ ném vào rồi ép thôi. Nó sẽ cho ra những hình thù ngồ ngộ.
Một buổi tối em ghé chơi nhà, mang cho chị một ít giấy vụn lượm lặt ở xưởng. Thế là chị bảo em cứ thử ép cái gì đó của riêng em.Và đây là kết quả, em không biết nó là cái gì, nhưng quả thật là nhìn nó rất ngộ.


Chị nghĩ ra cách làm bìa sổ nhỏ từ mấy những hình ép này, một sáng kiến cực kỳ hay ho. Có thể đóng gáy lò xo, hoặc cũng có thể gập đôi lại làm bìa như quyển sổ nhỏ dưới đây.

Quyển sổ nhỏ của em

Và bìa của chị

Và trông rất lạ khi kết hợp chúng lại với nhau.

Bình cắm hoa lạ mắt


Đôi lúc em thích những thứ đơn giản nhưng lắm khi cũng rất màu mè, diêm dúa. Em hay giữ lại những chai lọ bằng thủy tinh, lột bỏ hết nhãn mác để làm bình cắm hoa. Chỉ đơn giản thế thôi, bình nhỏ lạ mắt, một vài cọng hoa cũng đủ làm em cảm thấy nhẹ nhõm.

Học theo cách dán giấy lên chai thủy tinh từ tạp chí Cahier Créatif mà chị Loan đã mang về cho. Trong một buổi tối vừa xem tivi em và vừa có thể làm được mấy thứ con con như thế này, c\hỉ là dùng keo sữa và giấy dai thôi.



Các hoa văn trang trí thêm thì là của riêng em đấy. Em thích nhất cái hoa văn màu tím được tạo nên bởi Acrilic trên nền những sợi giấy nhỏ nhỏ, nhìn rất là thùy mị nhé.


Cái cổ cai được quấn dây đay nhuộm xanh cũng rất lạ, em thích cái màu xanh ấy.

Oct 17, 2009

những vụn vặt xưa cũ....

Đôi khi em ước Sài Gòn yên bình như quê em, không tiếng còi xe, không đông đúc, không khói bụi....

Em ước gì mình thức dậy trong cái lành lạnh quê nhà, trong vo ve nhè nhẹ của đàn bướm vàng hút nước cạnh mương. Nhà em yên tĩnh tới mức em có thể nghe được tiếng của đàn bướm vàng đó. Mẹ em nói chúng bay rất xa và tạt ngang qua vùng đất nhà em.



Mỗi chiều mưa Sài Gòn, ngồi trong nhà nhìn mưa em lại thấy nhớ tiếng mấy con Ễnh Ương ngỗ ngược và lì lợm ở nhà. Con "ồng" lên một tiếng, con kia lại "ênh" nghe như chúng là những nghệ sỹ đang biểu diễn. Hồi còn bé em cực kỳ ghét cái đám lỳ lợm đó, vì chúng ồn ào, ồn ào cả những đêm khuya vắng. Nhưng giờ đây em mới nhận ra rằng, cái sự ồn ào cùa bầy Ễnh Ương chính là điều rất bình yên....



Em muốn nghe tiếng đàn chim gõ kiến ồn ào mỗi lần rừng thông nở hoa. Vì mỗi khi hoa thông nở, sâu nhiều lắm và đàn chim lại về để tìm kiếm thức ăn. Đôi khi em cũng nhớ mặt những con két xanh hay ăn bắp của mẹ, chúng làm em khản cả cổ hò hét mà chúng vẫn cứ bâu vào cạp mấy trái bắp.



Lại thấy mình bé bỏng những ngày cố đi tìm cái trứng con chim Cưỡng màu xanh mà em cứ nghĩ đó là một viên ngọc. Thấy mình lang thang đi tìm đường mòn những con chim Cút.....



Em muốn nghe tiếng con chim chèo bẻo hót mỗi sáng mà nghe một hồi hệt như chúng đang nói chuyện với chính mình.



Tự dưng em lại thấy nhớ cả tiếng thằng bé dân tộc một mình ở lại canh chòi,  hát bài hát bằng tiếng K'ho của nó, trong một chiều sẩm tối lành lạnh, gió vi vu, nghe hoang liêu lắm....

Em nhớ tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, thèm tất cả những thứ ấy vì em là con bé nhà quê, và mãi mãi là như thế không gì có thể thay đổi được. Dẫu cho em có  hơn 10 năm sống ở thành phố này, đã hưởng trọn cái nắng nóng, đã hứng trọn những cơn mưa lớn. Quần áo tóc tai đã đầy mùi khói bụi, và đã có ma mãnh hơn chút đỉnh thì em vẫn là con bé nhà quê tóc khét nắng....Và em luôn tự hào vì cái gốc gác nhà quê ấy, bởi em thấy mình giàu có hơn bất kỳ ai.



.....

ps: chỉ là một chiều mưa thứ Bảy ít việc, em với miên man những vụn vặt.....







Vịt Xim và Út Khôi, hình chụp trong lần về thăm nhà gần đây







Em lấy 2 đêm ngủ trên xe để đổi lấy một sớm bình yên thế này, nghĩ cũng là giá hời nhỉ. Ở nhà, em thích nhất là cái ô cửa sổ bằng gỗ này, lần nào về nhà cũng ngồi đu đưa ở đây. Mà em tiết lộ một bí mật nhé, ngồi ở đây vào lúc trời mưa nắng tuyệt lắm đấy, đôi khi có thể thấy cầu vồng....



Mấy chị em ngồi tám chuyện trên còn đường nhỏ dẫn vào nhà, bên dưới cái gốc khế mà bố trồng. Khế nhiều quả mà có 2 già ở nhà, có ai mà trèo. Lâu lâu bố lại hái và đóng vào một thùng gởi xuống Sài Gòn, ăn khế mà thấy thương gì đâu.





Sep 7, 2009

Bìa bảo vệ sách.

Chiều chủ nhật ở nhà một mình, em loay hoay với mấy cái bìa sách.Em dùng vải bồi lên giấy bìa cứng để tạo ra cánh bìa. Có loại vải nào em dùng được là dùng. Cái bìa vải hoa, tận dụng lại cái áo cũ không còn mặc được.....Em dùng viết ghi nghuệch ngọac tên sách lên cánh bìa để trang trí. Làm xong một cái bìa mất chừng 15 phút, cũng hỉ hả nhỉ. Chỉ là làm cho vui thôi, chứ mà ngồi làm bìa cho hết tất cả những quyển sách mà em có thì cũng tốn không ít thời gian.

Sep 5, 2009

Linh tinh cho tuần đã hết

Trưa nay vắng và em nghe End of May - Karen Ann.






Em nghe bài này mấy ngày nay, vẫn một thói quen khó bỏ. Khi nghe bài nào là nghe liên tục tới khi ngào ngấy, và không khi nào nghe lại nữa.Nói không thì quả là hơi ngoa, nhưng thiệt tình là sau đó khó mà nghe lại được nữa.
Kết thúc tuần đầu tiên làm việc ở xưởng, cảm giác không tệ chút nào, nếu không nói là em có vẻ hứng thú hơn. Có quá nhiều điều cần học thêm, có nhiều việc để phụ làm, nên không có thời gian ngồi không để rồi linh tinh. Có điều nhỏ hơi phiền lòng là làm ở xưởng thì hơi ồn ào bởi tiếng máy chạy, nhưng nhỏ thôi, không bận tâm nhiều lắm......





Sep 3, 2009

Sổ nhỏ xinh

Em vừa mới làm một vài quyển sổ nhỏ để ghi chép đủ thứ. Sổ ghi nhật ký công việc, sổ giao nhận, sổ ghi linh tinh.....
Em lấy giấy kraft làm bìa, và cắt một số hình ảnh in đẹp đính lên phía trên, không cầu kỳ trong cách làm, rất đơn giản.

Tiếc là không cách nào tái tạo lại được cái không gian màu thực tế, hình chụp không đẹp lắm.....

Một cách gói quà đơn giản.

Khi nhận quà, em thích nhận một món quà được gói đơn giản. Vì vốn em thích mở quà ngay khi được nhận, và dĩ nhiên khi em tặng quà cho người khác em cũng muốn người nhận quà mở quà ra trước mặt mình. Cảm giác nhìn người khác mở quà tuyệt lắm.
Và chính vì thế mà một món quà gói đơn giản thì có vẻ là thích hợp hơn.
Một cách gói đơn giản nhất là như hình, cuộn giấy lại, và cột dây và tag thế là xong. Cách này em dùng để gói những món quà nhỏ như quần áo, vải vóc, khăn, nón....

Sep 2, 2009

Tháng Tám, tháng của ngày cũ.

Tháng Tám trôi qua cái ào cùng với những cơn mưa ồ ạt và dai dẳng.
Em tâm trạng cũng bất an cùng với những cơn mưa lớn. Em chợt nhận ra rằng, mình lại giống ngày bé, hay đứng bên cửa sổ nhìn mưa và nghĩ linh tinh. 
Tháng Tám tháng của chia tay, mấy đồng nghiệp ở công ty nghỉ làm. Em làm ở đây đã lâu, chứng kiến nhiều cuộc chia tay, chợt thấy chạnh lòng. Sao càng ngày em lại càng ủy mị một cách khó dấu diếm.
Tháng Tám tháng của hoài niệm xưa cũ, bởi em gặp lại những người bạn học chung ở Hermann Gmeiner ngày xưa. Em đã không gặp lại các bạn từ hồi năm em học lớp 11 tới giờ. Lâu lắm rồi ấy nhỉ, hơn 10 năm.
Gặp lại có người nhận ra ngay "Thục hả", có người chần chừ "nhìn quen lắm nhưng không nhớ ra". Ngại ngùng một lát rồi lại bắt đầu chuyện trò, bạn bạn, mình mình, cười toe toét.
Những chuyện cũ kể lại, những chuyện mới hỏi thăm. Những chuyện xảy ra trong thời gian em không gặp các bạn. Ui chao sao mà nhiều chuyện để kể, nhiều chuyện để nghe.



Tháng Tám trôi thế đấy



12B Hermann Gmeiner 23-8-2009

Aug 27, 2009

would you like a cup of coffee???


Chợt nhận ra, sung sướng và hỉ hả nhất là lúc đang ngáp mà ngớp được ngụm cafe nóng.
Vẫn nhớ tiếng bạn ấm áp : "would you like a cup of coffee?"
Vẫn thèm cafe lắm lắm, và chỉ một ngày một tách
Kỳ nghỉ hè đã trôi qua một nữa, vẫn chưa có hứng thú để mó tay vào làm thủ công.
.....chếnh chóang say.

Aug 18, 2009

mưa trưa

cafe trong chiều
Trưa vắng, ngồi một mình , ngoài trời mưa lớn, u ám, sấm chớp.
Chẳng hiểu sao những ngày u ám luôn làm em dễ chịu mặc cho tâm trạng hơi chơi vơi ít nhiều.
Nhẽ thường, em đã đi pha cho mình tách cafe nóng để nhâm nhi rồi, thời tiết thế này có tách cafe thì còn chi bằng. Nhưng vì phải hạn chế cafe nên chỉ ngồi đây mà thèm ly cafe đặc quẹo một chiều cuối ngày ở Dalat thôi.






Aug 17, 2009

Đám cưới Vivian

Văn cưới cũng được hơn nửa tháng rồi, mà hôm nay em mới bớt lu xu bu chút đỉnh để viết một vài dòng cho bạn. Còn nhớ ngày những ngày đầu tiên vào kí túc xá với bao bỡ ngỡ, Văn và Du nhỏ đã giúp đỡ em khá nhiều.
Em và Văn đã có rất nhiều đêm thức rất khuya để nói chuyện. Em nhớ tới những lá thư rất dài của Văn với nét chữ đều đặn nhỏ nhắn và xinh ơi là xinh. Em nhớ những món quà nhỏ bé mà Văn chọn lọc rất kỹ, rất phù hợp với em. Em nhớ những lời chúc kèm theo rất hóm hỉnh nhưng đầy tình cảm mà bạn viết, chỉ có của bạn thôi. Em nhớ những lần lang thang đi chợ, chụp hình, cafe.... Em nhớ những ngày Tết dương lịch hai đứa ngồi ì ở La fenêtre de solei cafe, nhấm nháp sinh tố  banana coconut và tán gẫu.....
Vậy là cái hẹn hò một buổi tiệc 10 năm chơi với nhau không thành. Du nhỏ sinh nhóc Nhân Sâm vài ngày trước ngày Văn cưới, em mừng cho cả hai, những người bạn thân thuộc của em trong đời.
Không hiểu sao, tại tiệc cưới của bạn, lúc mẹ bạn lên phát biểu, em thật sự cảm động. Một khoảnh khắc rất lạ, em cảm động tới mức mắt ngấn nước phải quay đi nơi khác. Dầu rằng những lời phát biểu ấy không có gì là hoa mỹ, chỉ đơn thuần là lời cảm ơn. 
Trong lúc ấy em chợt nghĩ tới bố mẹ mình, một ngày nào đó, chị hai hay em hay những đứa em cũng cưới, và bố mẹ em cũng đứng ở vị trí như bố mẹ bạn lúc ấy. Umm và chắc là bố sẽ phát biểu vài lời, cũng có thể là các bác bạn thân của bố và chắc chắn là em cũng sẽ rất cảm động. Tự dưng em nghĩ tới việc bố sẽ hát tặng em một bài nhân ngày con gái bắt đầu cuộc hành trình mới. Tim em rộn ràng với những suy nghĩ ấy.
Hoa cưới của bạn
Em và bạn
ps: chúc nhỏ sẽ luôn hạnh phúc.

Ta vẫn ngồi ì ở La fenêtre de solei cafe, nhấm nháp sinh tố  banana coconut vào ngày 1-1 DL

Aug 4, 2009

Jul 30, 2009

Giữa chúng mình còn một cuộc tình....

"Ngôi sao nào là mt ca đêm



Bu
n chi em, thôi bun chi em...



C
ơn gió nào là tóc ca đêm



Nói đi em, nói gì đây em...



Hãy nhìn l
i tng gi đã qua...



Hãy nhìn l
i tng ngày đã xa...



Hãy nhìn l
i mt thi thiết tha...



Gi
a chúng mình còn mt cuc tình."








Trời mưa nhè nhẹ, em vừa nướng bánh vừa nghe bài này.

Chẳng hiểu sao mà nghe mãi bài này từ sáng tới giờ.....

Mưa, mùi bánh thơm, Em, váy hoa, sofa đỏ, sen hồng và  một mình, và nhiều tâm trạng.

Post tấm hình này vì thấy tâm trạng hỗn độn hệt nhau, lúc này và lúc em được chụp tấm hình này.

Jul 27, 2009

Hoa Forget me not

Tuần này, em được nghỉ hè rồi, sẽ không phải đi học trong 2 tháng. Chắc sẽ có nhiều thời gian hơn để làm thủ công, dự định nhiều thứ nhưng chưa làm. Từ lâu lắm rồi em chẳng làm gì cả, phần vì chai lì, phần vì bận rộn, phần vì đau mắt...nên toàn uptade blog bằng hình chụp thôi. 
Hoa Forget me not
Đơn  Dương 11 2008

Phía ấy ta có nhau.
Một miền  nhớ xa lắc lư.

Đơn  Dương 11 2008
Em cứ hiền, xinh như thế.

Jul 24, 2009

Đêm qua

Đêm qua mưa, lạnh chút đỉnh, mở cái quạt ở số lớn nhất rồi cuộn mền ngủ một giấc thật hiền. Sáng giật mình thấy chân hơi lạnh. hệt như thức giấc một sáng yên bình ở Đơn Dương, chỉ thiếu tiếng mẹ gọi.....

Jul 21, 2009

Thèm đi

Thèm một chiều  nắng thế này, thèm một chiều mình ênh trên đồi.Thèm đi đến đâu đó, lang thang, xa lạ....

Jul 18, 2009

Màu nắng

Em nhớ cái màu nắng này, nắng nhưng mà lạnh.
Vườn sau nhà, một chiều trong dịp nghỉ Tết.
Có lần bạn hỏi sao em cứ thích chụp ngược sáng, cười và không có câu trả lời
Đơn Dương Tết 2009

Sẽ...

Đêm qua mất ngủ, 2h sáng còn mò xuống ngồi bó gối rất lâu trên cái ghế gỗ cạnh tủ lạnh. Thấy dễ chịu rất nhiều khi xuống ngồi cạnh cái tủ lạnh, chạy rè rè, lâu lâu đưa tay lên cái hông tủ âm ấm, rồi áp lên mặt.....umm êm ái, nhẹ nhàng lắm. Hình như có phần nào hiểu được tâm trạng của nhân vật nữ trong truyện Kitchen rồi,


Không muốn mở máy tính lên, vì thể nào cũng lang thang đọc những cảm xúc của những ai đó xa lạ. Mà toàn là cảm xúc buồn, em không muốn mình bị cuốn trôi theo những thứ muộn phiền.
Nhận một tin nhắn trước đó:"Có ổn không Thục?" 
Mừng vì đâu có vẫn ít nhất một người nghĩ về em. 
Hơi bất lịch sự khi nhắn lại: "Cám ơn, Thục ổn, ai vậy?" Vì không biết ai đã nhắn.
....
Xin lỗi ai đó nhé, chắc đã giận.
Dù sao thì cũng có một lý do ngụy biện đây, em đang ăn tối một mình, mà cảm thấy cô độc vô cùng cực khi ngồi ăn tối khuya lắc và một mình.....
Nghe lời sếp, không chat chit, không mạng xã hội, không nói chuyện trên mạng, không blog bliec .....vì sếp nói em cần bước ra thế giới thực, những thứ ấy sẽ làm em cảm thấy cô độc hơn. Thực ra sếp đã nói điều này cách đây 3 năm, khi em đang loay hoay vì những đổ vỡ, nhưng chừ mới nhận ra. Em dẹp tất cả, chỉ để lại cái blog nhỏ, lâu lâu ghi gì đó, chắc cũng không đến nỗi tệ.
Sẽ cố nói chuyện nhiều hơn với mọi người chung quanh, dường như em khá im lặng....
Sẽ cố chia sẽ những chuyện xảy ra với em, hình như em luôn giữ kín....
Sẽ cố quan tâm hơn tới những người thân yêu, dạo này em hơi bỏ bê....
Sẽ ổn ....
Mà sao dạo này cứ hay dùng dấu ba chấm cuối câu, không hiểu tại sao.

Jul 16, 2009

Hoa tàn, màu cũ.

Bình hoa em cắm đã tàn, nhưng sao cái màu rất lạ, dù tàn vẫn có cái gì đó hấp dẫn đến lạ. Em luôn yêu những thứ cũ kỹ và thô mộc như thế.

Jul 9, 2009

Hoa tàu bay.

Một chút nhớ hồi bé, rất nhiều những lẫm đẫm nghịch hoa này. Đã từng chu miệng thổi, cánh hoa mịn như bông.....Nhớ nồi canh bắp non nấu với hoa tàu bay, thèm nghe tiếng xì xùm húp canh. Thèm nghe tiếng bé Ý mắt lúng liếng : "ngon quá mẹ à..."
Khi còn nụ là thế này.
Thời đẹp nhất là đây

Jul 7, 2009

Đi trong đêm

Em trở về nhà trong chuyến xe đêm, không ngủ được, ngơ ngác. Số em số con rệp phải ngồi cạnh một thằng béo múp, vừa nghiến răng, vừa chép miệng, vừa thổi bong bóng phù phù. Em ngồi cạnh nó, nổi da gà từng cơn chẳng chợp mắt được tí nào. Không có chuyện gì làm, đêm dài vô tận, rút điện thoại ra canh xem chu kỳ nghiến răng của nó là bao nhiêu, trung bình khỏang 7 phút. Lúc này ước gì có thể nghe được mấy album If you can't sleep trên cái Jukebox của Anh Chủ Quán quá đi mất. Dạo gần đây, hay mất ngủ, và hay nghe những album này, không ngủ được ngay, nhưng dễ chịu nhiều lắm.
Rút ra kinh nghiệm xương máu, trước khi quyết định trao thân gởi phận cho anh nào, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải tìm hiểu xem anh này ngủ có nghiến răng, chép miệng, thổi bong bóng gì không? vì cái này cực kỳ quan trọng ảnh hưởng tới sức khỏe và "tính mạng" (vì ngủ hòai không được chết sớm sao?) Chỉ là đùa chút xíu.
Tấm hình em chụp lúc sáng tinh mơi, tầm hơn 5h một tí. Chưa bao giờ cảm thấy cô độc đến thế khi một mình đứng ở đây vào sớm tinh mơ, trong sự lơ mơ ngủ, trong cái lạnh và trong lúc tâm trạng thế này. Sao cuộc sống lại có những thời khắc thế này nhỉ?

Jul 4, 2009

Rồi...



Lời hứa cuối cùng em đã làm xong, không nợ gì hết nhé.

Giờ thì em sẽ yên tâm mà bỏ mọi thứ rồi.

Sẽ nhanh lắm thôi, vài cú nhấp chuột, vài động tác xóa bỏ danh bạ.

Tạm biệt những lá thư, tạm biệt những hình ảnh, tạm biệt em ngày dại.

Em sẽ chẳng có những đêm khuya ngồi đọc lại email, lục lọi hình cũ.

Sẽ chẳng bao giờ nhắn lộn tin nhắn nữa....

Chỉ vì còn mãi loay hoay....mà ra

Rồi nắng sẽ chan hòa phía ấy, và phía em.

Rồi sẽ chẳng phải mất ngủ hằng đêm.

Rồi sẽ bình yên đôi bờ.

Và chắc chắn em sẽ là người tìm được chân cầu vòng (vì người ta nói rằng nếu tìm được chân cầu vòng thì sẽ chẳng bao giờ loay hoay nữa)







Jun 30, 2009

Sài Gòn đêm,


Đại ca Thắng rủ đi chụp hình Sài Gòn, nhưng rốt cuộc tham dự có phần sau hà (là phần ăn uống í.....)
Cuối cùng xin một tấm hình của anh Thắng treo lên blog cho đỡ ghiền.
 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com