24 thg 8, 2008

Không có bình luận nào cả, một ngày chủ nhật đẹp trời Gà chạy loanh quanh gần nhà.









17 thg 8, 2008

Linh tinh ngày mưa.

Chủ nhật, mưa cả ngày. Em co ro, dật dờ vì cơn cảm cúm còn âm ỉ. Đọc nốt vài truyện ngắn còn lại trong tập truyện Giá đâu đó có người đợi tôi (I wish someone were waiting for me somewhere) của Anna Gavalda, ngày vẫn chưa hết. Tập truyện này mua hồi tháng trước mà giờ mới đọc xong đây. Đọc rồi thấy mình đâu đó, thấy mủi lòng một chút vì như ai đó đang kể về mình, chợt muốn vỡ òa. Mưa lạnh, nhiều tâm trạng ghê nơi, ngày vẫn còn dài.
Mấy tấm hình đứng trong hiên nhà chụp ra, có tấm chụp ngược sáng nhưng thấy là lạ nên post lên đây. Lúc chụp mấy tấm hình này trời vẫn mưa chưa ngớt. Mới tập tọe chụp hình, nên chẳng biết thế nào là đẹp cả...khẹc khẹc.


Hoa gì đó có biết tên, giờ thì không nhớ :)
Phải hỏi lại ...?
Hỏi lại rồi hoa Lài Trâu, đẹp vậy mừ mang cái tên xấu hoắc.


Hoa Trang Tứ Quý

Nơi đó còn góc nào cho em không?

Cuối tuần bệnh và linh tinh

Cuối tuần, nằm bẹp trên giường tới 10 giờ sáng vì cơn cảm cúm hôm qua. Lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ dài hơn 12 tiếng đồng hồ, không mê, không mộng, chỉ ngủ, mặc kệ hồn phiêu diêu nơi nào.
Thức dậy, online theo thói quen nhưng ivisible, nhận thư của bạn, đọc mà sao mà lòng nặng trĩu. Nặng vì những hiểu lầm mà bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được, nặng vì những lời nói thô ráp...ôi thôi kệ, tui giải thích hòai mà không nghe, tui mặc kệ à nha, nghĩ sao thì nghĩ, miễn tui tin tui là được rồi. Có là gì của tui đâu mà có quyền phán xét tui thế này thế nọ....Tui giận hà.
Sáng nay trời mưa, mưa to lắm, tui ngồi nghe album Cánh Cung của Đỗ Bảo, chợt nhớ hình như 2 hay 3 năm gì đó tui không nghe lại album này rôi. Dạo đó tui thích nghe một bài trong album này, tui đã từng hát bài này cho người ta (mặc dầu tui hát dở ẹc...khẹc khẹc), rồi dạo sau tui không nghe lại nữa, có lý do mà. Thiệt là sao mà có lúc ta điên thiệt điên vậy ta.

7 thg 8, 2008

Hoa tai giấy và cuối tuần.

Tình hình rất chi là tình hình, sau cái vụ hoa tai bằng giấy em lại tiếp tục cho ra lò thêm vài đôi nữa. Vừa mới in cho khách hàng mấy cái nhãn treo, với màu và thiết kế rất chi là ấn tượng nè, thế là em chôm luôn lấy một số cái đặng mà điệu đà, nhí nhảnh nè.

Chuẩn bị đủ cả rồi đây, giấy đã được cắt ra, móc làm bông tai đã có sẳn,....

Vậy trong tích tắc em có 4 đôi bông tai hổng tốn một xu, í quên phải tốn mấy trăm mua cái móc chứ, và một chút thời gian nữa, chút xíu thôi hà.

2 thg 8, 2008

Notebook

Lượm lặt những thứ bỏ đi để làm mấy em bé bé xinh xinh này nè. Đôi khi cái thói lượm lặt, gom rác cũng có lợi ...Em lượm giấy, ai vứt gì em nhặt cái ấy, hôm nào vui vẻ thì lại lôi ra làm mấy món linh tinh, đỡ tốn kém. Dưới đây là mấy quyển tập em vừa làm xong, trong lúc trời mưa lớn.


Hãy xinh đẹp như búp bê...

Dọn dẹp mớ hình cũ từ năm 2006 trong máy tính thì thấy hình con búp bê này. Em chợt nhớ đây là món quà em nhận được người bạn thân nhất của Bố cách đây 2 năm, người mà em gọi là Bố Vân.
Xí mê nha, đừng nghĩ là em thích búp bê à nha. Em khá ủy mị, em khá con gái nhưng em không hề thích gấu bông hay búp bê. Em nhận được món quà này với lời nhắn làm em cảm động và làm em thay đổi thái độ của mình. Bố nói, con có thấy con búp bê này không, nó thật xinh đẹp, nhưng ai muốn ngắt thì ngắt, ai muốn nhéo thì nhéo, tha hồ mà vặn vẹo nó, đặt đứng nó đứng, đặt ngồi nó ngồi...Nó xinh đẹp là vậy, nhưng nó không thể giúp gì được nó để có thể chống lại những thứ kia. Bố muốn con hãy xinh đẹp, hãy vô tư nhưng đừng để mọi người xem mình là một con búp bê mà có thể vặn vẹo....và hãy sống cuộc sống của con, hãy cầm lái cuộc sống của chính con.
Món quà của bố đã giúp em thay đổi, thầm cảm ơn vì em luôn có được sự quan tâm từ những người thân thương.

Nhớ Trăng, nhớ tuổi nhỏ ...

Lâu thật lâu, lâu lắm rồi, mình không còn thói quen ngắm trăng hay trông chờ đến ngày rằm nữa. Cuộc sống thật bận rộn, luôn luôn bắt mình phải loay hoay, quay cuồng với nhịp sống bận rộn tấp nập của nó, khiến con người quên mất những hạnh phúc nhỏ nhoi quanh mình.

Mình nhớ ngày còn bé, những đêm trăng quê nhà yên bình lắm. Cả nhà thường quây quần trước sân nhà mỗi khi trăng sáng. Bố thì phì phèo thuốc lá bên ấm trà với mấy người nông dân từ những chòi gầnnông trại nhà mình. Mẹ thì lui hui chuẩn bị thức ăn, khi thì nồi khoai luộc, khi thì rổ đậu phộng, bắp rang, bắp luộc hay những cái bánh nướng từ bột khoai mì, nói chung là những món có sẳn trong nông trại. Mấy chị em mình thì hát hò, rồng rắn lên mây, mặc dầu chỉ có 5 cái miệng nhưng cũng gây ồn ào ra phết, đủ để lâu lâu mẹ phải quát lên.

Mẹ thường lấy một chậu nước thiệt to để giữa sân và nói với bọn mình:"Tụi con ngồi ngoan ngoãn đừng la hét, đừng quấy rầy, nếu tụi con ngoan thì chị HẰNG sẽ xuống trong thau nước này nói chuyện với tụi con" Thế là bọn mình răm rắp ngồi quanh chậu nước im lặng, đó là thời điểm lắng nghe những câu chuyện của mẹ, đến lúc thiếp đi chìm vào những cơn mơ.

Rồi tuổi thơ trôi qua, tụi mình lớn lên, không biết đã bao lần ngủ thiếp đi mà chị Hằng vẫn chưa xuất hiện, có lẽ chị đến hơi chậm, lúc tụi mình đã chìm vào giấc ngủ chăng???? Vẫn chưa có câu trả lời.

Giờ đây giữa tấp nập lo toan, mình thèm nghe tiếng mẹ quát, mình thèm được rồng rắn lên mây, mình thèm được ngủ thiếp cạnh thau nước.....nhớ ghê tuổi nhỏ

1 thg 8, 2008

Free template scrapbook.

Em yêu lắm lắm cái chương trình Artsoft print Creation-Scrapbook của HP quá đi mất. Phát hiện vĩ đại của tháng Tám.
Em dùng chùa nên chỉ dùng được mấy free template này thôi nhưng cũng đủ làm em thích ngất ngây. Dưới đây là mấy tấm hình mà nhỏ em út (Ý Khôi) chụp cho lúc tối, nó hí hoáy chỉ đạo cho em nhưng khổ nỗi em cứ cứng đờ người (em đâu phải là người mẫu khẹc khẹc), tội nghiệp nhiếp ảnh gia quá đi mất. Cuối cùng nó cũng lôi ra được quyển tạp chí để trước mặt để em bắt chước theo. Phù phù, chị em nhà Gà nhí nhố hết biết luôn, hai chị em vừa chụp hình vừa cười muốn runh rinh đêm.




Nhân tiện thì làm thêm mấy tấm hình nhí nhố cho bạn nữa nè, và cả hình cho mấy nhóc cháu ở nhà nữa.