Jul 28, 2010

Rửa ảnh làm bìa sổ

Nhặt nhạnh mấy tờ giấy gói bản in ở công ty, gấp lại và cắt nhỏ ra để làm sổ nhỏ thế này. Lấy mấy cái ảnh đã rửa ra làm bìa và đóng như dạng quyển note, có thể xé ra thành từng tờ.


bìa sổ, chiều hẹn hò
Hình chụp một cái ghế gỗ nhỏ trước cửa gỗ của một căn nhà rất cũ ở Đơn Dương, một bức ảnh  mà em rất thích. Em đã rửa ra với ý định là làm bookmark, nhưng cuối cùng lại làm bìa sổ.
Em thích tấm hình bởi lẽ, mỗi lần nhìn vào nó, rất nhiều kỹ niệm hồi mấy chị em còn bé xíu cứ hiện về. Em thấy căn nhà nhỏ hồi xưa, có mấy đứa trẻ con, mỗi chiều trời mưa hay đứng bên cửa sổ mà ngóng về phía bên kia đồi chờ bố mẹ chúng về......

Em dùng mấy con dấu bằng gỗ mít để đóng lên trang trí cho mấy trang giấy ruột bên trong. Mấy con dấu hình ngộ nghĩnh rất đáng yêu. Cái màu mực xanh lá, in lên giấy vàng rất quyến rũ.

Giỏ đệm-jeans

 Một cái túi làm mới từ giỏ lát và vải jeans. Đã cẩn thận bịt hai góc giỏ lại cho bền. Nhìn hơi sến một tẹo nhưng rất lạ nhé.

Em cũng cẩn thận may một lớp vải lót túi ở bên trong nữa, may tay ấy. Mất cả tiếng đồng hồ lận, vì mắt mũi kèm nhèm lắm.

Jul 22, 2010

nhớ phố

trời mưa lớn

và rất thèm cafe sữa nóng,

thèm một con phố sụt sùi, mờ ảo,

thèm một cái nắm tay....

chỉ là vẩn vơ

Jul 16, 2010

giỏ đệm- caro

Có lần em ghé cửa hàng gốm của anh họa sỹ người Bát Tràng để mua bộ bình trà tặng mẹ.
Anh gói bộ bình trà vào cái giỏ lát rất xinh nhé, thế là em biến đổi nó một chút thành để tạo thành cái túi be bé, xinh xinh này. Vải caro có sẳn, mua được trong lần đi An Giang cùng Vivian năm nào, xếp đống giờ mới có dịp dùng tới.
Kích thước nhỏ, quai khá dài, có thể đeo ngang người được.Có những ngày la cà nhà sách, café hay dạo phố đâu đó, cái túi nhỏ này là tiện nhất.
Mà cái màu nó lòe loẹt quá, chằng biết có bộ váy áo nào phù hợp không?

Jul 15, 2010

Hai mươi vs ba mươi.



Sáng nay, rất nhiều niềm cảm xúc khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cu Hỷ và cu Hành – hai thằng em thân yêu. Em chỉ ngồi ngắm tụi nó ăn mà thấy hạnh phúc đang tràn ngập, thấy mình có cả thế gian ấy chứ.
Rồi chợt nhiên, em nhận ra rằng sao mình khác quá xa cái tuổi 20 quá chừng.
Hồi hai mươi, lòng nhiệt huyết tràn trề, đôi lúc em tự hỏi chẳng biết mình lấy đâu ra sức lực để làm được những việc như thế. Sáng dậy sớm tầm 5h, đi chợ, nấu cơm để ăn trưa. Đi đến trường đi học, rồi đi đến xưởng thực tập. Buổi tối, lại đi học thêm, sau giờ học thêm là giờ làm việc thêm ở một xưởng khác, có khi làm tới 1-2 h sáng mệt phờ râu. Vậy mà ngày nào cũng hăm hở đi từ sáng sớm. Đó là những ngày của năm cuối đại học, bận rộn và hăm hở.
Hồi hai mươi, những ước mơ thật vời vợi, đại loại như, mong ước trở thành một người phụ nữ thành đạt, kiếm ra bạc tỷ, đi xe sang, ở nhà to lớn…. luôn luôn bận rộn, mong ước mở được công ty cho riêng mình……Lòng đầy nhiệt huyết khi bắt đầu đi làm, lúc nào cũng nghĩ là mình sẽ đóng góp gì đó cho công ty, nghĩ là to lớn lắm. Đó là những ngày mới ra trường, nhiệt tình và viễn vông.
Giờ ba mươi tuổi, những ước mơ chỉ là nhỏ bé và đơn giản. Là mở một tiệm hoa nhỏ nhỏ, một tiệm bánh ngọt, hay một cửa hàng thủ công……Mơ mở một tiệm café nho nhỏ để tự tay chăm chút lấy tất cả, từ pha ly café đến nấu các món buổi trưa. Và rồi, được ngủ một giấc ngủ bình yên khi đêm về. Và chỉ mơ ước một ngôi nhà nhỏ, ấm cúng và sạch sẽ thôi.
Ngày ngày, vẫn đến công ty, có việc thì vẫn làm hết trách nhiệm, và vẫn làm việc như điên khi mùa cao điểm, nhưng lòng nhiệt thành và hăm hở đã vơi đi khá nhiều.
Hồi đó yêu tất cả mọi người, ngày Lễ ngày Tết, sinh nhật ai cũng nhớ, cũng có quà. Còn bây giờ về nhà nghỉ Tết cũng chẳng buồn chào ai, nói gì đến việc là mua quà tặng đồng nghiệp. Để khi sếp gọi điện chúc Tết trước thì mới thấy ê hề làm sao. Và rồi, giờ đây bổng dưng thấy chẳng còn quý mến gì ai, và thấy mình sao cứ trơ trơ mà sống. Cũng không phải là không nhớ tới, nhưng cứ để đó và bỏ qua mà chẳng làm gì hết.
Cũng may còn một điều an ủi là tình yêu cho gia đình, cho những đứa em vẫn còn nguyên vẹn.
Hồi hai mươi tuổi, thấy mình thật kiên cường và mạnh mẽ, giờ thì thấy mình thật mong manh và yếu đuối. Nhí nhắng tới mức có thể vừa đi vừa khóc ngoài đường chỉ vì quá căng thẳng khi di chuyển trong cái thành phố quá ồn ào này. Để rồi dời nhà tới một cái hẻm nhỏ gần công ty và đi bộ vài bước trong hẻm là tới nơi làm việc, đi làm rồi về nhà, đường em đi giờ quá bình yên còn gì. Một tuần thò mặt ra đường một lần đi chợ, vậy xem như đã né được sự ồn ào. …
Ngày đó, thấy mình rất lạc quan ngược lại với bây giờ căng thẳng với những điều rất nhỏ nhặt. Cũng tự biết là những căng thẳng do chính bản thân mình tự tạo ra, và chỉ có mình mới có thể giải thoát cho mình, nhưng rồi vẫn không làm được.
uh vậy đó, hồi đó và bây giờ quá khác nhau.


Jul 12, 2010

giỏ đệm...

Mẹ Eliott cho em một mớ giỏ đệm loại thô, nên em đã trang trí lại một cái tặng chị.
Và làm 3 cái khác nữa bằng vải jeans cho em (cái này để dành khoe sau :) )
Em dùng một ít vải màu hồng lót bên trong, và phủ luôn cả mép của giỏ nguyên thủy, bở nó rât thô và xù xì. Có dùng mấy hạt gốm để trang trí trên thân giỏ. Em chỉ làm thô thôi, không cầu kỳ lắm đâu.
Mười lăm phút một cái giỏ thô nữa là có được một cái giỏ mới toanh, và rất xinh nữa chứ, lại không đụng hàng với ai.

Hổm giờ không còn máy ảnh để "chụp chọt" nữa, nên có rất nhiều sản phẩm em làm ra mà vẫn chất đống ở đây. Buồn thỉu buồn thiu.
Trong khi đợi Mẹ gởi lại cái Cannon A530 cũ xuống dùng đỡ, thôi thì cứ tối tối vẫn chăm chỉ làm thủ công và để đó vậy.

Jul 7, 2010

một buổi sáng trong veo

Một buổi sáng trong veo, đã rất lâu rồi em mới ngủ một giấc ngon đến vậy. 
Không mê man, không mộng mị, hệt như là em được ngủ một giấc sau cả ngàn năm mất ngủ.
Em đã ngồi rất lâu trên lan can nhà, ngắm mấy dây bầu hồ lô mà cu Hành trồng, cũng chẳng suy nghĩ gì hết, chỉ là ngồi thế thôi.
Lục được một tấm hình em chụp rất lâu rồi, cũng là một buổi sáng ngồi rất lâu trước mấy nụ hoa dại.
 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com