29 thg 5, 2007

Trời mưa, em nhớ nhà và thèm khoai lang

Tình hình là thế này, Sài Gòn hổng biết giận ai, sụt sùi từ trưa tới giờ, mãi không chịu nín. Sài Gòn khóc còn ta thì nhớ nhà, thèm ăn bắp luộc, bắp nướng, hay bắp chiên, khoai lang luộc gì cũng được.Trời mưa luôn mang đến cho ta những tâm trạng khó tả, nhớ điều gì đó, nhớ ai đó...
Ta vớ lấy cái áo mưa, chạy ù ra chợ, vơi hy vọng là tìm được xe bắp luộc hoặc là nồi khoai nào đó. Sau khi vất vả với sự ướt át, với sự chen lấn khó chịu ở chợ, hỏi thăm hai ba bận mới tìm thấy bà bán khoai móm mém với 2 rổ khoai to tướng. Bà cười thật tươi : "Trời mưa mua khoai ăn cho đỡ buồn đi con". " Khoai trắng ba ngàn rưỡi còn khoai tím thì bốn ngàn rưỡi". Bao nhiêu thì nhiêu ta cứ lựa một số củ nhỏ nhỏ thon thon, bé bé...chẳng buồn trả giá. Chà củ nhỏ mới ngon, còn tại sao ư? Ta không biết, Mẹ ta bảo thế.
Chạy về tới nơi, ướt mẹp, nhưng ta lại vui. Luộc khoai xơi thôi.
Ta lại nhớ nhà nhưng chẳng còn buồn nữa.

Khoai lang nóng hổi vừa thổi vừa ăn đi

27 thg 5, 2007

Chủ Nhật

Sáng chủ nhật

ngày cuối tháng Năm.

Sài Gòn trong veo,

nắng rộn rã

và gió thì thầm.

Em lang thang,

cười một mình

và nắng hôn em

và gió vỗ về

Em chợt hỏi

có bao giờ?

em rực rỡ như nắng,

và dịu êm như gió?
Sài Gòn 27/05/2007

Sáng chủ nhật, trời đẹp, ta và bạn lang thang, uống cafe, chẳng ai nói gì. Ta thích những sáng chủ nhật như thế, lòng ta bình yên đến lạ. Ta ước thời gian cứ mãi đứng yên, và lòng ta cứ mãi bình yên như thế.

21 thg 5, 2007

Sleepless night

Last night, I could not sleep for unreason. I was sitting alone with ocean of thoughts. Could not remember what did I think?I really like the late desert and the quite hours of the night, so peaceful and this is the only time I can see the life here is tranquil. It was quite late but I was still awake. I got up and found something to do. I walked backwards and forwards in my room, I saw my cell-phone. Suddenly I thought I should sew a bag for my cell phone. Why not? I took the needle, yam and started to sew. After 45 minutes I had this one:



Wow wow it is really suitable for my phone.

The back of the cell-phone bag

I was so happy. My cell-phone bag is so lovely. It was just 4:30 am, and I was still awake. I decide to hang out for coffee. There is a street coffee shop in front of my alley, I went there and ordered a cup of coffee and looked at people on the street. It was so funny. Although it was still soon but street was quite crowed. This city always gets up soon. It was morning. I went home after a night without sleeping. It was not so long.


I heard this song over and over again lastnight.

19 thg 5, 2007

Tin vào chính mình!

Có những quyển sách mà sau khi đọc xong, tôi chẳng có ấn tượng gì, thậm chí tôi quên hẳn tác giả của nó, và lấy nó để giúp đưa giấc ngủ tới sớm hơn, cầm lên đọc vài trang cho dễ ngủ. Nhưng đôi khi tôi bắt gặp được một quyển sách mà chỉ nhìn lướt qua thôi tôi đã muốn đọc ngay. Tôi đọc một mạch chẳng thấy chán, rồi lại đọc đi đọc lại, rồi lại giới thiệu cho mọi người. Tôi đã gặp nhiều quyển sách như thế, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn nói đến một quyển sách viết về tâm hồn, đó là quyển I Can Do It của Louise L. Hay một nữ tác giả người Mỹ, với tựa tiếng Việt là Tin Vào Chính Mình của Nhà Xuất Bản Trẻ (xuất bản song ngữ và có cả CD giọng tác giả đính kèm)

Cách đây hơn 1 năm, tôi như rơi vào những tình huống rất tồi tệ, đúng là họa vô đơn chí, tôi gặp liên tục những sự cố mà lúc đó với tâm trạng khi đó tôi cho là những sự cố tồi tệ nhất cuộc đời. Tôi mất hết sự tự tin, tôi mất niềm tin vào người khác, tệ hơn thế nữa tôi mất cả niềm tin vào chính mình. Tôi băn khoăn, lo lắng, và trong lòng đầy mâu thuẫn, tôi tự hỏi tôi làm thế nào để lấy lại niềm tin và sự tự tin trong tôi. Tôi cố tìm mọi cách để giải thoát tôi nhung rồi tôi cứ loay hoay mãi với những mâu thuẫn với sự giằn vặt, với niềm tiếc nuối và với cả những trách móc nữa.

Trong một lần lang thang vào nhà sách, tôi đi lướt qua gian sách Tâm Hồn, tôi bắt gặp được quyển sách này, một ý nghĩ chua chát thoáng qua, chà lại một cuốn sách dạy ta làm người chứ gì, nhưng tôi vẫn lật lướt qua vài trang. Tôi lại dừng ở chương Giới Thiệu, ngay những lời đầu tiên của chương này đã giúp tôi nhận ra một vài điều cần phải làm:

“Hôm nay là một ngày mới! Hôm nay chính là thời điểm để bạn Khởi đầu một cuộc sống tốt đẹp. Hôm nay là ngày bạn sẽ được giải phóng khỏi mối bận tâm, lo lắng về những hạn chế , khiếm khuyết , thất bại và sai lầm của bản thân mình. Hôm nay bạn sẽ khám phá những bí mật mới mẽ của cuộc sống... Thay đổi suy nghĩ sẽ thay đổi cuộc đời bạn!”
Ngay lúc đó tôi nghĩ, sao tôi cứ giữ mãi những câu hỏi tại sao ở trong lòng, sao tôi không gạt phức những chuyện xảy ra qua một bên, sao tôi lại không tin vào chính tôi? Tôi quyết định mua quyển sách. Không thể tin được là tôi đã quyết định thay đổi sau khi đọc quyển sách. Tôi thôi phàn nàn về sự không may mắn của mình, tôi thôi nói từ chán, tôi cười nhiều hơn, tôi chăm chút cho mình hơn, tôi đã nhìn cuộc sống tươi vui hơn. Và chính những suy nghĩ tích cực đó đã mau chóng giúp tôi vượt qua được tình trạng tồi tệ một cách nhẹ nhàng.

Quả thật, tôi đã vượt qua được chính mình bằng những cố gắng, nhưng quyển sách là quyển sách đã giúp tôi rất nhiều. Rồi khi tôi bình tĩnh hơn, tôi đứng bên ngoài những sự việc đã xảy ra, bình tĩnh nhận xét, và tôi đã thấy rất rõ chính mình, tôi tìm thấy những nguyên nhân của sự việc cũng có chính lỗi của mình.

Từ đó tôi luôn khuyên những người thân chung quanh của mình, đừng để họ cứ nói từ chán. Hãy luôn nhìn cuộc sống bằng những ý nghĩ tích cực. Tôi đã mua quyển sách tặng vài người bạn, tôi tặng cho đứa cháu họ khi nó cũng đang băn khoăn lo lắng…khi sắp bước vào ngưỡng cửa mới.

Một quyển sách thật đáng để đọc, và phù hợp cho mọi lứa tuổi.

17 thg 5, 2007

Hạnh phúc là gì?


Có những thứ tưởng chừng như thật giản đơn nhưng lại làm cho ta vui và ta biết mình hạnh phúc. Vậy mà ta cứ mãi đi tìm những gì lớn lao, ngỡ rằng ta đang tìm hạnh phúc và nó là cái gì đó thật vỹ đại, ta phớt lờ những điều bé nhỏ chung quanh. Ta đang phớt lờ đi hạnh phúc của mình, thật là trớ trêu. Hạnh phúc chỉ là những điều đơn giản nhỏ ơi.

Hạnh phúc là mỗi sáng thức dậy nghêu ngao một bài hát, cười với chính mình trong gương để có một ngày trong lòng tươi sáng và nhẹ tênh. Vậy mà có những ngày ta thức dậy với gương mặt cau có, ta nhìn vào gương thấy chán ngay cả chính mình, hát một câu đâu có khó nhỏ ơi và cười chỉ là cử động của đôi môi sao ta chẳng bảo mình làm được. Những ngày như thế thật xám xịt và tồi tệ.

Hạnh phúc là khi ta nhận được một nụ cười của một người xa lạ, và ta cũng cười đáp lại. Hạnh phúc là mỗi chiều con nhóc hàng xóm la inh ỏi và hỏi đi hỏi lại bằng cái giọng ngọng ngịu của nó: “Cô Thục đi đâu về đó?” Vậy mà đôi lúc ta bực bội, ước chi nó đừng la lên như thế.

Hạnh phúc là khi ta nhìn thấy một hình ảnh nào đó phảng phất những kỷ niệm, chúng mang ta đi gặp chính ta của những ngày cũ kỹ. Và bất chợt ta lại cười một mình. Hạnh phúc là những tối thức thật khuya với chẳng lý do nào cả, ta ngồi lướt qua những trang nhật ký online của ai đó, đọc những cảm xúc của họ cảm nhận những gì đồng cảm. Thật ra ta đang đi tìm lại chính ta trong những góc cũ kỹ của lòng mình.

Hạnh phúc là khi ta nhận được một tin nhắn của một ai đó:” sao rồi? có khỏe không?” ta vui vì ta biết đâu đó có người vẫn nhớ tới ta. Hạnh phúc là khi ta nhận được điện thoại của mẹ, giọng mẹ đầy trìu mến “Con ốm hả?” dù ta rất khỏe nhưng ta vẫn nũng nịu cứ như là ta ốm thật ấy.

Hạnh phúc là những tối khó ngủ, mấy chị em cùng nằm kể lại chuyện xưa, ta cười lớn, nhưng sao nước mắt lại tràn trụa thế kia? Và ta hiểu khi hạnh phúc người ta khóc và chẳng thể nào nấc lên như khi ta khóc vì đau khổ.

Và Hạnh phúc còn rất nhiều những cái khác, trong chốc lát ta chẳng thể liệt kê hết được.

Và hạnh phúc là đây, là lúc này khi ta vô tình tìm thấy những thứ này trong đống sách vở cũ năm nào:


Cho nhỏ Tắc Kè Bông, nhỏ ơi, có nhớ cái này không? nhỏ đã vẽ nó và kẹp vào quyển nhật ký của ta. Có lần nhỏ đã giận khi ta nói ta để lạc cái này đâu mất rồi, sorry nhỏ, khi ấy ta nói dối đó. À ta thắc mắc, hồi ấy ta mập ù mà nhỏ lại vẽ ta ốm thế.


Cái này làm ta nhớ anh bảo vệ kí túc xá Tân Phú, anh "Frot" chảnh chọe ấy.


Ta và nhỏ ngồi cả buổi chiều, để vẽ chú cún ở phòng đọc ký túc xá. Thực ra nhỏ vẽ còn ta ngồi nhìn. Đó là học kỳ hai phải không? vì ta nhớ hình như tụi mình đang học môn vật lý A2.



Hai cái này cho Vân Anh, Anh có nhớ mấy cái hình này không? Anh luôn vẽ những hình vẽ ngộ nghĩnh và ghi những câu Anh thích lên tập của Thục. Lật quyển nào cũng thấy những dòng chữ xinh xắn nhỏ nhắn (Giống hệt Anh) ở đằng sau. lol.

Thực ra những cái hình này rất cũ, và chẳng rõ ràng như vậy đâu? Ta đã chỉnh lại chúng đấy, làm chúng đẹp hơn.




16 thg 5, 2007

Change your attitude to success.

Eight years ago, I was reluctant to study at Printing University for I had no choice. I fail at the exam of annual Education University. And with my result I just could study at Printing University. I should have learned as I dream if I had gotten one more point in my result. I used to think become a teacher is very suitable for me like I was born to be a teacher. For this reason, I was so disappointed, I did not want to study Printing but I also could not stay at home without studying university. So I was unwilling to go to Printing school. Even though, I studied at Printing school I always put my mind in the Education school. I hated Printing. I always complained that I was an unlucky girl, why I had to learn what I don’t like, Printing was so boring, it was not attracted me. And I did not give my whole mind to study, so my study result was so bad.

I kept this attitude in a haft of the first term still one day, my Professor told me: “Doan Thuc, if you don’t like Printing, stop learning and find another school, it is not too late so don’t waste time here. And if you had decided to learn Printing, please be serious and study hard. Printing is not so bad like you thought. Printing has a lot of interesting things worth to explore. And because you chose Printing, so try to like it and try to explore it. I bet you will like it”

And my Professor was right. After I had a talk with him I decided to change. I was waste too much time in the bad attitude. Why I cannot love Printing? Why I cannot be a Printing Engineering, or Prepress Engineering? Why I cannot be a Graphic Designer? Oh yes I can if I love Printing and it is no big deal if I try more. I talk to my-self: “You have to love Printing”. I stopped thinking about Education school, and stopped complaining about Printing. I start to pay attention about all my subjects at school. I searched so much more information on Internet, in library and I had so many good finds. I was so amazed about this and I recognized that Printing is so awesome and Printing was worth to explore.

Printing is developed base on Computing and modern technology, so I also need to learn about Computing, and for these reason I always update a new things and never felt backward. I was making great strides in learning.

In the other hand, Printing is a modern Art, so I also was studied: How to arrange a beautiful magazine? How to make a beautiful font face? How to create hard cover book, a packaging, a calendar, a poster….? All things make me feel I am an artist who creates the beautiful things for our life. The point is clear, so there is no need for further argument, Printing is fully captivated me. I learned it wholeheartedly. Very lucky I am, I found what I love in the early life.


When I was the third-year student, I became an intern at one of the Printing house of this city. I worked very hard and tried to learn the new thing and compared all the reality in the factory to what I have learned in school. I tried to come face to face with reality. And I the result finally I had is I got the job at that company, got some awesome achievements in my work. I think I am worth to enjoy the fruits of my labor. And I am always proud of myself about what I have done and all what I have today is all my endeavors, my serious working.


There is nothing you cannot do as long as you try all your best. I believe you can do it. You just can be successful when you change your attitude and do your work seriously.

14 thg 5, 2007

Một ngày mưa chẳng ngớt.

Ta thức giấc trong tiếng mưa rả rích. Cơn mưa làm ta ngon giấc, không mê man, không mộng mị. Ta cuộn chặt chăn hơn nữa, ừ hử chẳng muốn dậy, ta ngúng nguẩy với chính mình, mưa vầy sao mà đi làm đây.
Một ngày giữa tháng năm, bắt đầu bằng cơn mưa rả rích từ khuya, không khí tràn ngập những nỗi niềm. Trong lòng tự nhiên buồn đến lạ. Ta ngó nghiêng, trời không một chút nắng, mưa làm nắng lười chẳng muốn dậy.
Mưa như chỉ chực chờ ta bước chân ra đường là ào xuống, gã chẳng bao giờ để ý tới ta...Ta cố vón vén, thế mà khi tới chỗ làm ta vẫn ướt mẹp, chán thế. Hôm nay sao yên ắng thế, ta chẳng có nhiều việc để làm, dù hôm nay là thứ 2. Ta ngồi co ro cả buổi sáng, ráng làm ấm bằng vài bài hát yêu thích. Chà ta vui hơn, ta cũng nghêu ngao, chỉ khổ thân anh bạn đồng nghiệp, nghe ta nghêu ngao mà ngán ngẩm: "Chuyện gì vậy nhỏ?"
Mưa cả ngày chẳng dứt, ta lại nhớ nhà, mỗi lần mưa như vầy, thể nào cũng được ăn bánh xèo. Cả nhà xúm xít quanh lò lửa, ai cũng cầm bát sẳn sàng, chờ mẹ làm xong cai nào xơi ngay cái ấy. Trời mưa, lạnh, ngồi bên bếp lửa, cười toe toét, không gì đánh đổi được....Ta với lấy điện thoại và gọi về nhà.

13 thg 5, 2007

Đám cưới bạn cũ

Mình có một buổi tối rất vui, được gặp lại vài người bạn học chung hồi đại học, cười toe toét.
Trời mưa như trút, nhưng mình cũng diện một bộ thiệt đẹp để ra ngoài, chẳng phải siêng đi chơi giữ vậy đâu, mình đi ăn đám cưới một người bạn, mình và bạn ấy chơi với nhau rất thân,hồi còn đi học. Mình có vẻ háo hức vì mình nghĩ thể nào cũng sẽ gặp lại những người bạn cũ, lâu lắm rồi chẳng gặp lại. Chạy ra đường ngoắc một chiếc taxi đi cho nhanh, trời thì mưa mà váy áo thế này mà tự chạy xe chắc thành con mèo ướt mất.
Mình thấy một vấn đề rất khó khăn cho những cô dâu chú rể nhà ở tỉnh và đang làm việc ở thành phố này. Ừ thì nhiều thủ tục rườm rà quá, khiến cô dâu chú rể mệt nhoài. Thằng bạn mình phải chạy về quê để làm lễ cưới, xong rồi 2 vợ chồng lại tất tả chạy vào, mà nhà ở tận miền Trung xa xôi chứ cho gần gì. Vì tất cả họ hàng và bố mẹ đều ở đó, không thể bỏ qua lễ nghĩa được, mà ở quê thì phải làm tới 2 tiệc, tiệc buổi trưa là khách của bố mẹ và họ hàng, tiệc buổi chiều dành riêng cho bạn bè. Và tương tự như vậy ở nhà cô dâu ngày hôm trước.Nếu hai người ở gần một nơi thì xem ra đỡ khổ hơn chút ít. Nhưng nếu nhà 2 người ở quá xa nhau, khác tỉnh chẳng hạn thì lại càng khổ hơn cho cô dâu và chú rể. Hai người đang làm việc ở thành phố, vì vậy không thể bỏ qua các mối quan hệ công việc, làm ăn, bạn bè mới ở đây, do đó thường thì mọi người cũng phải làm một tiệc ở thành phố. Chà chà, mệt nhỉ.
Mình đang suy nghĩ không biết có cách nào đó bớt rườm rà hơn mà vẫn trọn vẹn đôi bề. Khó nhỉ.
Gặp lại bạn cũ thật vui, chỉ tiếc là mình không được gặp lại nhiều bạn như mong đợi. Tụi mình nói chuyện nhiều quá, chẳng trách mình khản cả cổ. Xong cả bọn chạy đi uống cà phê, trời mưa, ướt nhẹp, nhưng mình chẳng quan tâm nữa, gặp bạn bè là vui rồi.
Mượn nhân vật chính tí xíu.




Sao ai cũng cười toe toét thế nhỉ?

9 thg 5, 2007

Tản mạn mưa

Sau bao ngày để ta chờ đợi trong nóng bức, cuối cùng thì gã mưa đỏng đảnh cũng đã quay về, mang theo vô vàn thứ dễ chịu. Trời Sài Gòn dịu hẳn, và hình như không còn ồn ào vội vã như vốn dĩ của nó.
Trời mưa lớn quá, ta chẳng về được, nên ngồi lại đọc vài thứ linh tinh trên net. Ta tìm thấy một entry trên blog của ai đó, ai đó cũng thảng thốt la lên như ta “ Mùa mưa đến rồi” và hình như ai đó cũng đang nhớ về những kỷ niệm như ta. Bất chợt ta mĩm cười, bất chợt ta lại nhớ ta trong những kỷ niệm ngọt ngào.
Ta nhớ tới ai đó, ai đó đã từng làm cho ta cười, ai đó đã cùng ngồi lì ở quán café với ta mà chẳng nói gì trong những chiều mưa. Ta nhớ những kỷ niệm đẹp của một tình yêu đã qua. Ừ thì chúng rất đẹp.
Hồi bé, ta chẳng thể nào lí giải nỗi tại sao lại có mưa đá, ta nghĩ đâu đó trên kia, ông trời có một cái tủ lạnh rất lớn… và cũng vì thắc mắc này mà ta bị ăn đòn sưng cả mông vì cái tội giám dầm mưa.
Ta nhớ tới những con đường đất đỏ bazan nhầy nhụa, nhớp nháp ở miền núi quê ta. Ta nhớ đôi chân lấm lem đất đỏ mỗi khi đến trường. Ta nhớ cái bánh xe đạp dính chặt một lớp đất dầy.
Ta nhớ cái khung cảnh tất bật nhốn nháo của cả nhà khi trời chuẩn bị mưa, nào là lật đật lùa bò vào chuồng, nào là thu dọn bắp, khoai mì, nào là thu dọn quần áo….ai cũng chạy tất bật, nhưng hình như ai cũng cười. Ta nhớ tới hình dáng còm cõi với ánh mắt đầy lo lắng của mẹ nhìn ra vườn rau mỗi khi trời mưa lớn. Ta nhớ giọng mẹ với ánh nhìn trìu mến mỗi khi ta đi học về bị mắc mưa : “ Vào thay quần áo lẹ lên kẻo ốm con”
Nhà ta ở dưới trũng sâu, nên mỗi lần trời mưa lớn là chung quanh nhà đầy nước và bọn Ễnh Ương ngỗ ngáo mặc sức mà kêu gào. Hồi đó ta cực ghét cái tiếng “ồng ênh” của bọn lì lợm ấy, mặc cho ta tức tối và bực bội thì bọn chúng cứ vẫn đứa “ồng” đứa “ ênh” thật đáng ghét. Giữa đêm khuya mà nghe tiếng “ồng ênh” thật não lòng. Nhưng lạ thay sao chiều nay ta lại nhớ tiếng “ồng ênh” đến thế.
Ta nhớ những chiều trong veo khi những cơn mưa vừa dứt, mấy chị em lại lẫm đẫm lên rừng thông sau nhà hái nấm, những cái nấm Mỡ trông đến ngon lành như chính tên của nó vậy. À còn nấm Mối nữa chứ, chúng rất nhiều trong những vạt bắp non. Mẹ bảo hễ thấy chúng là nhớ đừng có la lên nhé, cứ im lặng mà hái về, vì bọn nấm Mối này có chân đấy, la lên là chúng kéo nhau chạy mất. Ta hình như cũng tin là chúng có chân, nên mỗi lần thấy chúng, ta im lặng hái tất tần tật, không để một tên nào chạy được. Tự nhiên ta cười lớn vì ta lúc đó.
Ta quá giàu phải không? Ai giàu bằng ta nhỉ? Giàu kỷ niệm ấy mà.
Trời tạnh mưa rồi về thôi.

4 thg 5, 2007

Nghỉ lễ,

Có được 4 ngày nghỉ lễ, mấy chị em bọn mình lại về nhà thăm bố mẹ. Cả nhà rất ít khi tập trung đông đủ, ngoại trừ dịp tết, nên thấy ai cũng háo hức.. Mẹ vui thấy rõ, dù bọn mình luôn ồn ào, chẳng yên tĩnh tí nào.Thương mẹ ghê!
Thích nhất là không khí trong lành ở nhà. Ở cao nguyên mùa mưa đến sớm, nên khắp nơi mọi thứ như trong lành hơn, xanh tươi hơn và tràn đầy sức sống.


Hoa dại ven đường

Dalat nhìn từ bảo tàng Lâm Đồng

Màu đất bazan quyến rũ quen thuộc


Nhà thờ con Gà

Hồ Đa nhim nhìn từ đèo Dran


Tất cả đều là ca sỹ, hát hay ra phết

Hoa trong vườn của mẹ.

Cuối tuần rồi, mình về thăm nhà. Trong lúc rảnh rỗi, mình đã chụp hình hoa trong vườn của mẹ. Mẹ là người phụ nữ yêu hoa nhất mà mình được biết. Những lúc rảnh rỗi, mẹ thường ra vườn, tỉ mỉ ghép từng mầm hoa. Mẹ bảo người yêu thiên nhiên, cỏ cây là người rộng lượng và dể tha thứ, và luôn luôn thanh thản. Vì vậy hãy cứ yêu hoa cỏ đi để được thanh thản.
Hoa xương rồng
Hoa loa kèn
Hoa pensée
Hoa xương rồng

Hoa giấy

Hoa cẩm tú cầu

Hoa mướp

Hoa quỳnh ngày
Hoa bìm bìm