30 thg 12, 2008

Chào 2009!

Đón năm mới 09 chẳng có lấy một tấm hình, em bỏ qua mọi hình ảnh, em lang thang buổi chiều một mình với đầu trần, dép cói và giỏ lát.
Có anh bạn thỉnh thỏang vẫn rủ rê: tự dưng muốn lang thang, muốn trốn vào xó xỉnh nào đó quá Thục ơi, rảnh không? đi đâu đó không?. Với em, chẳng cần phải tìm nơi nào để trốn, em có thể trốn ngay giữa chốn đông người, ra đường đông nghẹt không ai quen, không nói chuyện với ai và mãi suy nghĩ linh tinh thì cũng giống vào xó nào đó thôi, có khác gì đâu. Ngày đầu năm em cũng vậy, sung sướng vì suốt buổi chiều ngồi ì ở cafe, nắng vàng nhẹ đổ ngang vai. Ngồi nhìn bóng mình nhỏ bé rồi hồn lạc vào thế giới nào chẳng rõ...
Quyển sổ trên làm vài ngày trước năm mới, xem như một món nhỏ đón năm mới vậy.
Hy vọng một năm nữa bình an.

24 thg 12, 2008

Giáng Sinh ở nơi làm việc!

Công ty của em là công ty Việt Nam nên ngày Giáng Sinh là một ngày bình thường. Cả phòng vẫn đi làm, tuy nhiên có khác hơn mọi ngày một chút, tâm trạng mọi người vui hơn, và có nhiều đồ ăn hơn nữa. Để xem, bọn em có một cái bánh buche, có một rổ kẹo, có một chai Spy...đủ để tiệc tùng rồi. Buổi trưa, cả phòng tắt điện, để ngắm đèn nhấp nháy, chỉ bật đèn lên khi một trong mấy cái mắt kính không thấy đường ăn bánh. Cả bọn ltập trung lại ăn bánh, xử hết chai Spy (hòanh tráng ghê không) và cười nghiêng ngả, để rồi tan tiệc bị mắng vốn là mấy đứa này ồn ào, quậy phá cả buổi trưa. Hí hí!!!

Xem ra bọn em đã có một Giáng Sinh vui vẻ và toại nguyện, được ăn no nê, và được cười ngả nghiêng. Bên dưới là một số hình ảnh mà cả bọn đã cùng trang trí lại cái phòng làm việc cho Giáng Sinh. Có cây thông, có đèn, có hoa tuyết, có túi đựng kẹo....có vòng treo ngòai cửa, và đa phần là sử dụng các nguyên vật liệu tái chế.


Cửa sổ tuyết rơi                                        Cây thông nhấp nháy


Em thích nhất là mấy cái túi giấy đựng kẹo treo trên tường kia, nó được treo gần cửa ra vào, đi ra đi vào thò tay bốc kẹo, cảm giác hệt hồi còn bé hay vụng đồ ăn.

23 thg 12, 2008

Sổ nhỏ bìa xanh.



Update blog bằng một vài quyển sổ nhỏ bìa xanh. Giấy ruột làm bằng giấy kraft, bìa bao bằng giấy gì chẳng rõ (mấy tờ giấy này tận dụng lại từ giấy lót tờ mẫu in mà khách hàng gởi cho). Đóng theo kiểu cột dây gáy. Mấy hình trang trí cắt ra từ mấy tấm card nhỏ. Dùng dây chỉ cotton, chỉ giấy và ruy băng nhung để làm dây gài.
Cái quyển dây ruy băng, hình cô gái ngậm hoa tạm gọi là sổ ghi chép nhỏ. Vì bên trong em làm những túi nhỏ để đựng những mẫu note, ngòai ra làm thêm nhiều bao thư để có thể bỏ những thứ linh linh, cần thiết và liên quang đến ghi chú. Ví dụ như có một cái ghi chú là đi lấy quần áo may chẳng hạn, thì tiện thể nhét luôn giấy hẹn vào bao thư dán sẵn, như vậy tiện quá còn gì. Em còn làm siêng đính keo sẳn ở mỗi tờ giấy note nữa, để  note không rơi mất...

Ps: Giáng Sinh An Lành.
 

16 thg 12, 2008

Sen hồng cho nhẹ lòng ai.

Biết em thích hoa Sen, Song Ngư cùng phòng đi đâu về liền mua cho 2 bó vừa hoa vừa đài Sen tặng em. Song Ngư bạn đáng yêu quá đi mất. 

Em đặt bình hoa trên góc tủ phía sau lưng, lâu lâu quay lại nhìn, cười nhẹ thênh.

Em vừa được cho nguyên một lô giấy kraft băng in dư, nhiều lắm, đủ để chơi một thời gian. Nên hổm giờ tòan dùng giấy này để làm mọi thứ. Làm cây thông, đóng sách, làm thiệp...ui yêu lắm cái màu nâu mộc của giấy tái chế.

Quyển sổ bên dưới cũng làm từ giấy tái chế nè. Em cũng dùng cách đóng sách bằng dây ruy băng, dây màu tím nhẹ. Giấy xốp bọc bìa màu tím, nhưng lại dùng mặt trái, mặt trái nhiều gân tuy thô, nhưng rất thương cái thô ấy. Giấy mặt phải óng ánh, chỉnh chu quá em lại không thích lắm. 

Em cắt mấy bông hoa trên tờ giấy gói quà để trang trí thêm cho bìa sách. Xinh heng. Chỉ mỗi tội em chụp hình xấu hoắc, mặc dầu đã sắm cái máy to vật vã, mỗi lần chụp kêu tách tách sướng cả tai, vậy mà do tài chụp của em quá pro nên đám hình vẫn cứ lu lu, mờ mờ, xấu đau đớn 

Ps: :) cần tuyển một thợ dạy chụp hình không cần ngọai hình, chỉ cần có khả năng chỉ cho bạn gà cách chụp hình khẹc khẹc...

12 thg 12, 2008

Sổ nhỏ cho Giáng Sinh.

Không khí đã đượm màu Noel lắm rồi, trời đã se lạnh, đèn đã giăng lấp lánh, phố đã lung linh bởi những sắc màu xanh, đỏ, trắng. Gần tới Noel rồi, làm em cũng rộn ràng không kém. Em quyết định làm một quyển sổ ruy băng nhỏ đón Giáng Sinh, em không trang trí gì nhiều, chỉ chọn  mấy dãi ruy băng  màu xanh và đỏ đặc trưng để làm thôi. Chọn kiểu gáy ruy băng đơn giản cho dễ làm. 

Em không phải là người theo đạo, Giáng Sinh đối với em chỉ là chút tâm trạng háo hức mà thôi, nhưng em lại phát hiện ra một điều rất ư lý thú đó là: Việc trang trí Giáng Sinh làm em vui biết chừng nào, giải tỏa biết bao nhiêu điều phiền tóai. Mấy hôm nay, em cùng cô bạn cùng phòng - cô bạn Song Ngư- lấy những vật liệu có sẳn, những thứ tận dụng lại để trang trí nơi làm việc, tâm trạng lâng lâng sảng khóai như vừa tu ực hết lon bia lạnh. Dự án trang trí lại nơi làm việc đón Giáng Sinh vẫn chưa hòan thành, nhưng hứa hẹn là có nhiều điều thú vị. Chắc phải có một dịp nào đó nói về cô bạn Song Ngư mà em rất mực yêu mến này, bởi bì bạn có nhiều điều thú vị khiến em luôn tròn xoe mắt. Bạn ấy rất  sáng tạo, mọi thứ đều có thể biến thành vật trang trí, biến thành đồ chơi và bạn ấy vui tính nữa....

Sổ nhỏ cho Giáng Sinh

10 thg 12, 2008

Đi chợ.

Cuối tuần, nắng hanh vàng, trời đẹp lắm. Em nón rộng vành, quần vải đón xe buýt đi chợ. Cặp kè chấm muối mè với Chương thực tập sinh của công ty đi chợ lớn mua đồ lặt vặt. Nhà Chương ở quận 5 nên em rất rành những nơi bán mấy món mình cần, mà đặc biệt em ấy cũng thích làm những món thủ công nữa chứ. Hai chị em lội bộ, lục lọi trong khu chợ mà chẳng thấy mệt. Ở đây hàng phụ liệu may mặc, phụ liệu làm hoa, làm nữ trang, hình như cái thứ gì trên đời cũng có (hic thèm!). Vì cái gì cũng muốn mua, phải kềm lòng giữ lắm đó chứ không thì rỗng túi mất thôi.


Em mời Chương cafe để trả công hướng dẫn nữa đây, tới lúc này nói thiệt là hai cái chân mỏi lắm rồi. Kết thúc một cuối tuần vui vẻ.

Đây là mấy món em làm được từ những thứ linh tinh mua được hôm đi chợ. Hoa tai đơn giản, vòng đeo  tay đơn giản.


11 thg 11, 2008

Bookmark

Đang mùa cao điểm nên lâu lắm rồi không làm cho riêng mình cái gì cả. Lâu lâu mới có một ngày chủ nhật nhẹ tênh, không phải đi làm, không phải đi học chỉ cuộn mình nằm nghe mưa, nghe tiếng mình, nghe nhịp tim và nghe những âm thanh cuộc sống của tương lai, nhiều tiếng cười. 
Mơ màng í mà. 

Đặt mua vài quyển sách mới vì thế làm thêm một số cái bookmark cho đám sách. Tận dụng mọi thứ có được để làm. Vẽ một vài đường cong, một vài hình tròn trên CodrelDRAW rồi dùng giấy kraft, giấy ford màu để in. Cắt và dán. Vậy là có một số bookmark cho riêng em, cho riêng em thôi nhé.

6 thg 11, 2008

CIRCLE OF ME

Làm việc căng thẳng, đầu óc mệt mỏi, suy nghĩ linh tinh và ăn nhiều ===> lên cân.

3 thg 11, 2008

Về nơi bình yên mưa, nắng.



Cuối tuần, về thăm nhà, rủ Vivian đi cùng. Hai đứa chơi với nhau ngót gần chục năm vậy mà hôm nay mới dẫn được Vivian về thăm nhà. Chắc vì thế mà trời sụt sùi, thút thít cả cuối tuần, lúc nắng lúc mưa. 
Ngộ ghê cái nắng, cái mưa vùng cao, thất thường và đỏng đảnh, khó lòng mà chiều nỗi. Trời đang trong xanh, một cơn mây đen kéo đến thế là sụt sùi, rồi đám mây đen đi qua trời lại nắng trong hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Mùa này hoa Quỳ đã nở vàng rực, đâu đâu cũng một màu vàng, hoa vàng cả vạt đồi, vàng cả con đường, vàng cả trong tâm trí em. Cái lòai hoa gì mà đẹp hoang dại lạ lùng. Đám học trò áo dài trắng, áo len xanh đạp xe đến trường giữa những con đường phủ đầy hoa Quỳ vàng, chợt nghe thấy tiếng cười trong veo ngày nào. 

Em dẫn Vivian làm một vòng quanh cái thị trấn bé xíu của quê nhà. Trước tiên là lên thăm vườn cà chua của bố, hai đứa lội xình để ăn được một mớ cà chua tại vườn ngọt lịm, lâu lắm rồi em chưa ăn trái gì ngon đến vậy. Rồi hai đứa đón xe búyt đi ra chợ ăn hàng, nói là dẫn Vivian đi nhưng thiệt ra em cũng thòm thèm chẳng kém gì nhỏ, cái gì cũng muốn ăn và ăn cái gì cũng ngon, khổ thân cái bụng thôi. Về nhà sướng nhất là được ngủ ngon lành, ngủ thẳng cẳng mà không một thứ gì làm phiền, em cứ nói đùa là mình đi những 300 cây số để được ngủ trong khách sạn 5 sao, quả là chẳng uổng công. Có quá nhiều thứ còn thèm thuồng chẳng muốn đi tí nào. Thèm được ăn, thèm được ngủ, thèm được nghe giọng mẹ gọi mỗi sáng, thèm nghe bố hỏi con muốn ăn gì, thèm cái lạnh lạnh....

Mặc kệ trời mưa nắng thất thường, hai đứa vẫn lọ mọ chụp hình để khoe mọi người, xem này.

Bờ đập hồ thủy điện Danhim

Rêu xanh.

Ruộng hành, xa xa trên triền đồi kia là màu vàng hoa Quỳ.

Hoa cỏ Mực.

Mấy trái cà chua héo, nhìn cái màu của nó thương gì đâu.

Sặc sỡ

Mắc cỡ :)

Vivian hí hửng với mấy trái cà chua, hình như nhỏ đã xơi mấy trái rồi.

18 thg 10, 2008

Entry thứ 100

Một vài món nhỏ giảm stress sau một tuần vất vả. Vài quyển tập mỏng cho việc ghi chép linh tinh, tòan làm từ những thứ nhặt được đấy. Cuối tuần vất vả với 2 môn thi, chẳng khó gì mấy vậy mà làm cũng không thật tốt lắm. 

Nhân tiện cái entry này là cái entry thứ 100 của Happiness from small things, vậy mà sao Gà im ỉm vậy ta, tưởng là sẽ làm cái gì đó hòanh tráng  lắm chứ. Đầu tiên cái blog này có tên là Think of Yesterday, đặt lại tên từ cái blog linh tinh Nghĩ về ngày hôm qua em đặt tên nó với ý định là tập viết một vài bài tập tiếng Anh lúc còn học ở trung tâm. Nhưng rồi sau một thời gian, thấy nó mất định hướng, bài tập tiếng Anh thì lười chẳng bao giờ chịu viết, mà có viết cũng rất là dở tệ, chẳng dám khoe với ai ( mắc cỡ). Rồi sau đó tập tò tập làm thủ công, vì thế Happiness from small things ra đời. 
Blog ít người ghé thăm, tuy nhiên em vẫn update blog thường xuyên cho em, cho những vụn vặt của riêng mình.  Đúng như tên gọi của nó, em luôn nghĩ rằng mình có được hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi chung quanh, và những thứ linh tinh em làm được luôn mang lại cho em những niềm vui khó tả. Hạnh phúc theo em chẳng là cái gì lớn lao cả.

11 thg 10, 2008

Chút tâm trạng cuối tuần.

Một chút nghẹn ngào vì vừa mất gì đó. Một chút mệt mỏi, một chút giận hờn cho những ngày dài làm nên một chút tâm trạng em của cuối tuần.
Dự định sẽ về thăm nhà tuần này, nhưng rốt cuộc ngày mai lại đi làm. Mùa này muốn đi đâu đó khó quá. Thôi đành hẹn sang tháng sau vậy, tháng sau thì hoa Quỳ nở, em sẽ về tiện thể chụp hình cái đám hoa vàng ấy luôn.

Tấm hình trên chụp lúc chiều xuống trên balcon, chẳng hiểu vì sao mà lại thích cảnh mặt trời lặn. Thích cái màu vàng của nắng, dẫu là màu vàng yếu ớt nhưng vẫn cứ thích hòai. Nhìn mặt trời đỏ rực phía xa qua mấy cái lá trúc, tự nhiên nghe mùi khói nồng của lá khô bị đốt, thấy dáng mẹ gom lá cuối sân. Nhớ nhà ghê nơi.

Dọn dẹp tủ sách, phát hiện ra một quyển catalog cũ mà em tha về từ hồi nào đó chẳng nhớ. Quyển catalog này có nhiều cái hình in đẹp lắm, hình lồng đèn, hình dù đỏ, hình tranh thủy mạc...Vậy là làm luôn một lô  sổ nhỏ và cả sổ gáy đũa như đã từng làm trước đây. Đang chụp hình thì máy im re, hết pin rồi.   Em thì em chán lắm cái tật đãng trí, máy hình hết pin, tìm hòai không ra đồ charge pin ở đâu cả. 
Tiu nghỉu luôn.




27 thg 9, 2008

Trưa nay cafe một mình.


Trưa nay, em hơi tâm trạng một tí.  Cần một nơi yên tĩnh, cần cái gì đó thật mạnh để giúp em khỏi chếnh choáng.  Giờ nghỉ trưa em chạy ra quán Riêng Một Góc Trời. Quán quen, không gian quen, cafe pha rượu Rhum quen thuộc, cảm thấy đầu nhẹ nhõm phần nào. Chắc là nhờ cafe.


Đôi lúc, thấy ngày sao mà dài lê thê, dài với tiếng điện thoại, dài với những lời phàn nàn, dài với những tiếng còi xe, dài với những sự vội vã, em mệt nhoài. Ngày dài thêm tí nữa chắc là em sẽ không chịu nỗi, chắc là em sẽ chết mất thôi. Lúc ấy bỗng dưng lại muốn đêm cứ mãi là đêm, để em có thể trốn được vào đêm, để chẳng ai có thể làm phiền, để em có thể tan biến vào bóng tối......Đang rối rắm lắm đấy.

Cũng may em còn có vài nơi để đến trong những lúc lòng chẳng bình yên. Một trong những nơi em yêu thích nhất Sài Gòn là cái góc quán này. Yên tĩnh, bài trí đơn giản và có chút gì đó quen thuộc với những giấc mơ của em về ngôi nhà nhỏ có hàng rào sơn trắng phía trước. Em thích đến quán này tầm 3-4 giờ chiều khi ánh nắng vàng chiếu thẳng vào bờ tường cũ kỹ phía trước, cứ hệt như mình đang ngồi ở một nơi cổ kính nào ấy chứ không phải giữa Sài Gòn nhộn nhịp, ồn ào.

À và còn một điều nữa, ở đây giá cafe khá rẻ à nha. 





 Mảng tường cũ.

15 thg 9, 2008

Vụn vặt cuối tuần

Những vụn vặt cuối tuần:

Phát hiện ra có chú bọ Ngựa bé, xinh đậu trên cây hoa trước nhà. Hồi còn bé mỗi lần thấy con bọ ngựa là chạy đi tìm chút vôi ăn trầu để gởi nó mang về trời, và để làm chi em cũng không biết nữa.

Chú bọ Ngựa ghé nhà, nhưng em chẳng có vôi đặng gởi chú mang về trời...

Con bé hàng xóm tíu tít khoe lồng đèn Trung Thu của nó, nó cười rạng ngời cả sáng Chủ Nhật.Chợt phát hiện ra mình chẳng thể cười được như lúc mình còn bé

Nụ cười mùa Thu

Buổi chiều đi học, có lúc đầu óc mơ màng ngó ra cửa sổ, cái màu nắng chiều nay đẹp lắm.  Vàng nhạt, dịu dàng và một chút gì đó ngượng ngùng.

Sinh nhật Vivian, được nhỏ mời chiêu đãi một bữa ra trò ở quán Ngon, và một chầu cafe ở Hiland nữa, hai đứa ngồi nói đủ thứ chuyện, có khi chỉ lặng im nhìn ngắm phố đêm.

Birthday girl

Phố đêm

6 thg 9, 2008

Sắc màu.

Mấy hôm nay em bị mấy cọng chỉ màu ám ảnh, ngay cả những giấc mơ cũng lung linh sắc màu chứ không một tone màu tối như mọi khi. Ngộ ghê, sao những giấc mơ luôn ít màu sắc, đôi khi chỉ là bóng tối....(hay khi ngủ em không đeo mắt kính chăng ? :) khẹc khẹc, ) Ấy vậy mà em lại luôn thích những thước phim ít màu sắc ấy, cũng có thể những điều em thấy trong mơ luôn luôn đẹp hơn trong hiện tại, vì đó là những gì em mong muốn mà. Đã mong muốn hẳn sẽ luôn tốt đẹp....Em luôn luôn vỗ về giấc ngủ bằng những suy nghĩ, những tưởng tượng mông lung, chắc thế mà cả đêm em nhắm mắt sống cùng cái thế giới tưởng tượng ấy. Và em thích cái cảm giác sáng sáng thức dậy, lúc đi rửa mặt nhìn mình trong gương rồi cố nhớ xem mình đã mơ gì đêm qua, cảm giác ấy thú vị lắm. Lúc đầu thì mọi thứ cứ lộn xộn khó mà nhớ được điều gì, nhưng dần dần thì có thể nhớ được ấy.

Chỉ màu, Umm sao mà cái màu rộn ràng, tươi tắn đến thế, thương ghê.


Vòng tay làm từ chỉ màu.


Hoa tai làm từ chỉ màu.

3 thg 9, 2008

Treo hoa tai.

Ngồi làm cái treo hoa tai này là vì cái tật để đồ lung tung, tới khi cần thì cái còn cái mất, tìm không ra rồi lại bực mình. Vì mấy món này rất bé nên dễ mất, cộng thêm cái tật hay để lung tung thì hết đường nói luôn.

Em lấy một tấm lưới nhỏ màu trắng, dùng chỉ cotton màu xanh móc mũi bính đơn chung quanh để tạo viền. Sau đó móc vài cái hoa nhỏ để trang trí nữa.

Vậy là có một nơi gọn gàng để để mớ hoa tai rồi, hy vọng từ giờ sẽ không bị mất nữa

1 thg 9, 2008

Hẹn hò, chào tháng Tám.

Lâu lắm cả ba đứa trong nhóm tam giác nhiều chuyện chẳng hẹn hò gì cả, thấy nhớ ghê lắm những buổi 3 đứa tụm đầu tám đến khản cổ. Du nhỏ hiện đang ở bên Hàn, nên chỉ còn Gà và nhỏ Vivian thôi. Chủ nhật trời đẹp lắm, mát mẻ, gió nhẹ, trời trong xanh và xa tít trên đầu. Hai đứa hẹn hò đi cafe và lòng vòng giống mọi khi. Em đứng đợi nhỏ Vivian, gió thổi rối bời đám tóc, tự nhiên thấy lòng mênh mông đến lạ. Nhỏ Vivian sao lâu tới vậy kìa, té ra bạn đi nhầm tuyến xe buýt, hic làm em đứng đợi thấy tủi thân quá chừng.

Nhỏ Vivian đến rồi, chụp cho bạn một pose nhé, 1-2-3 cười.

Quán cafe mà 2 đứa ghé nè, thích cái gam màu nóng ấm ở đây.

Hai đứa chén hết cái pizza hoành tráng, ngoan chưa kìa.

Cuối cùng thì bạn Gà cũng được bonus một tấm hình, không phải cố tình nhìn xa xăm đâu, đang ngó nghiêng mấy cái vật trang trí trên tường í.

Chậu hoa trang tứ quý trên bàn.

Sau đó 2 đứa đi lòng vòng, xem khăn, xem hoa tai, xem đủ thứ và cuối cùng là vào Xuân Thu và cuối cùng nữa em mua 4 quyển truyện để đọc tháng này.


Phù phù, vậy là tạm biệt tháng Tám, cái tháng gì mà nóng ơi là nóng, và mưa lớn ơi là lớn. Hú hồn, vậy là an toàn qua một tháng nữa. Em ngẫu hứng chào tháng Chín với vài tấm thiệp và một quyển sổ nhỏ trang trí hình vỏ sò.


Cắt mấy miếng vải vụn thành hình hoa rồi dán lên giấy, có card gắn mác Gà Lôi.

Sổ nhỏ, với vỏ sò trang trí bìa.