Gà Lôi lại ốm rồi!
Mấy hôm nay Sài Gòn lạ quá, trời mưa mà vẫn nóng kinh khủng. Mình bị mắc mưa chỉ có hai lần mà hôm nay muốn nằm bẹp luôn.
Ráng đi làm nhưng cứ ước gì có cái giường thiệt êm...Chiều về tới nhà nằm bẹp dí, thằng em đi làm về hỏi :"Sao vậy, ốm rồi hả?" Rồi nó áp tay nó lên trán mình, cứ hệt như một bác sỹ thực thụ vậy. Rồi nó phán một câu "Cảm rồi", nó chạy đi mua cho một viên panadol sủi, làm chị nó cảm động chẳng nói nên lời, mà thực sự là cũng chẳng nói nổi.
Ước gì có bát cháo hành của Thị Nở. Khi ở gần mẹ, mỗi khi bị ốm, mẹ đều nấu cho mình một tô cháo thiệt nóng và thiệt cay...Giờ thì chẳng có mẹ ở bên, chắc phải tự lo cho mình thôi. Ráng bò dậy, xuống bếp nấu nồi cháo, rồi xì sụp húp, cháo vừa nóng vừa cay, mồ hôi vã ra, nhưng thấy khoẻ hơn, hạ sốt rồi.
Phải ráng dậy vì tối nay đặt mục tiêu phải ôn lại Toán cao cấp, sắp kiểm tra giữa kỳ môn này. Sau tám năm chẳng còn nhớ gì cả. Ác ghê.
Mấy hôm nay Sài Gòn lạ quá, trời mưa mà vẫn nóng kinh khủng. Mình bị mắc mưa chỉ có hai lần mà hôm nay muốn nằm bẹp luôn.
Ráng đi làm nhưng cứ ước gì có cái giường thiệt êm...Chiều về tới nhà nằm bẹp dí, thằng em đi làm về hỏi :"Sao vậy, ốm rồi hả?" Rồi nó áp tay nó lên trán mình, cứ hệt như một bác sỹ thực thụ vậy. Rồi nó phán một câu "Cảm rồi", nó chạy đi mua cho một viên panadol sủi, làm chị nó cảm động chẳng nói nên lời, mà thực sự là cũng chẳng nói nổi.
Ước gì có bát cháo hành của Thị Nở. Khi ở gần mẹ, mỗi khi bị ốm, mẹ đều nấu cho mình một tô cháo thiệt nóng và thiệt cay...Giờ thì chẳng có mẹ ở bên, chắc phải tự lo cho mình thôi. Ráng bò dậy, xuống bếp nấu nồi cháo, rồi xì sụp húp, cháo vừa nóng vừa cay, mồ hôi vã ra, nhưng thấy khoẻ hơn, hạ sốt rồi.
Phải ráng dậy vì tối nay đặt mục tiêu phải ôn lại Toán cao cấp, sắp kiểm tra giữa kỳ môn này. Sau tám năm chẳng còn nhớ gì cả. Ác ghê.
Giờ thì off đi học bài đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Thank you for visiting my place!