Jun 5, 2007

Lang thang cùng kỷ niệm

Tháng sáu, những cơn mưa ngày càng dồn dập, vội vàng hơn, như là chúng sợ chẳng có cơ hội trút xuống vậy.

Tôi và vài người bạn dầm mưa để tìm lại những kỷ niệm cũ, chúng tôi về lại Đại Cương nơi mà chúng tôi đã học và ở 3 học kỳ cách đây 8 năm. Đại học Đại Cương chúng tôi quen gọi như vậy, thật ra đó là cơ sở 2 của đại học Khoa Học Tự Nhiên. Mọi thứ thật lạ lẫm trong mắt, không gian và cảnh vật thay đổi nhiều quá, cũng phải thôi 8 năm rồi còn gì.

Chúng tôi là những người bạn cùng ở cùng phòng kí túc xá, chúng tôi đã gắn bó với nhau hơn 3 học kỳ và giờ đây dù mỗi người mỗi phương, mỗi công việc, mỗi thế giới riêng, nhưng chúng tôi luôn có một điểm chung đó là ký ức, là khoảng thời gian ở bên nhau. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp lại nhau như tìm lại một phần của chính chúng tôi.

Ngày trước ở nơi đây thật vắng vẻ, chỉ đông đúc ở khu kí túc xá và khu trường học thôi, còn lại tôi chỉ thấy khu rừng tràm mới trồng mà cỏ phủ lấp cả tràm và những đàn muỗi khổng lồ mà thôi, lưa thưa mới thấy một vài nóc nhà bằng lá dừa. Buổi tối, ngồi học bài có thể nghe rõ mồn một tiếng rít rít của côn trùng. Có những đêm học bài khuya, nghe tiếng côn trùng nhớ nhà đến cồn cào cả ruột.

Chúng tôi đi dạo lòng vòng chung quanh trường, đi tới đâu cũng nghe tiếng í ới :”chỗ này hồi xưa…nhớ không” rồi cả bọn tranh nhau nói. Khung cảnh mang tôi về những ngày mới bắt đầu cuộc sống sinh viên, tôi đứng lặng hồi lâu để lang thang cùng với ký ức.

Những ngày sống ở đây thật vất vả, nhưng tôi luôn cảm thấy may mắn vì khoảng thời gian đó như là một khúc phim làm cho cuộn phim cuộc đời tôi thêm phong phú.

Đi lang thang trong sân trường, tôi bắt gặp được đám xác hoa phượng rụng vung vãi trên sân vì cơn mưa lúc nãy. Tôi ngồi xuống nhặt vài bông hoa và làm thành hình con bướm, một công việc mà tôi rất thích khi tôi còn là học sinh trung học. Tôi khó mà diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này, tôi bắt gặp được tôi bé dại của thời còn đi học:




Loay hoay làm bướm từ hoa phượng

Con bướm phượng tôi vừa làm được

4 comments:

Khoa said...

Em viết dễ thương lắm... cảm xúc này của em cũng làm anh nhớ lại thời sinh viên của mình. Tiếc thay, thoi đưa nhanh quá, thấm thoắt đã hơn nửa thập niên kể từ khi tốt nghiệp đh, bạn bè mỗi đứa một phương... Chắc chiều nay phải gọi cho mấy chiến hữu gần nhất để gặp nhau "đấu láo" một chút... Lâu quá rồi!

Doan Thuc said...

Rất vui vì anh đã ghé thăm ^_^
Hy vọng anh sẽ vui khi gặp bạn bè cũ...

Nguyễn Nhật Thiếu Anh/Ms. said...

lan dau tien ghe tham, toi thich cach viet cua ban, rat nhe nhang, diu dang chac co le cung giong tinh cach cua ban nhi? Ai cung co mot thoi de nho, va no that de thuong, hon han nhung gi ta dat duoc o hien tai voi nhung vat va lo toan va su co gang. hihi, ban duoc phep nghi ve qua khu, nhung ban nho nhe, muc tieu cua ban la tuong lai day, dung khong nao?

Doan Thuc said...

Cám ơn Bonny đã ghé thăm.
Ừ đúng là mình hay nghĩ về những gì đã qua, nó giúp mình hoàn thiện mình hơn. Nhưng mình đang sống ở hiện tại và nghĩ về quá khứ như là một cách để cho cuộc sống phía trước tốt đẹp hơn đó mà

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com