Jun 14, 2007

Cho tôi những ngày xưa!

Chiều hôm qua, trong lúc thầy giáo cho nghỉ giữa giờ, tôi ngồi yên một chỗ, chẳng biết làm gì, tôi lại cố đọc những chữ chi chít trên mặt bàn. Cảnh tượng này làm tôi nhớ lại những ngày xưa cũ, những ngày khi tôi đang học lớp 8.

Hồi đó, trường của tôi là trường cấp 2 và 3 vì vậy các học sinh cấp 3 thì học buổi sáng, còn bọn học sinh cấp 2 tụi tôi học buổi chiều. Phòng học của lớp tôi vào buổi sáng là lớp học của các anh chị 11. Có một lần vào giờ ra chơi tôi cũng ngồi yên tại chỗ và hí hoáy đọc những thứ linh tinh trên mặt bàn, chằng chịt những chữ là chữ, những câu thơ lơ lững, những công thức toán…và giữa cái mớ chằng chịt ấy tôi đọc được một dòng chữ rõ ràng: “Ai ngồi chỗ này xin cho biết tên?” ­Rồi tôi cũng nghịch ngợm viết tên mình cụt lũn bên dưới câu hỏi ấy. Ngày hôm sau tôi nhận được câu trả lời, “Anh là….mình là Huynh Muội nha”.

Vậy là tôi có một ông anh. Thế là những cuộc đối thoại diễn ra, dường như mặt bàn chằng chịt kia không đủ chỗ cho những dòng chữ mà Huynh Muội tôi viết. Rồi chúng tôi trao đổi bằng những mẫu giấy nhỏ gắn vào kẹt bàn. Chỉ là những mẫu giấy rất nhỏ “Hôm nay Muội thế nào, hôm nay Huynh…”, Những mẫu giấy rất nhỏ ấy lại làm tôi vui biết chừng nào.

Rồi mùa thi đến, rồi mùa hè sang, rồi tôi chuyển trường, rồi Huynh vào đại học, những lá thư nhét kẹt bàn không còn nữa, nhưng chúng vẫn còn mãi trong tôi, để những lúc như chiều hôm qua tôi lại lục ra mà mĩm cười. Tôi tự hỏi không biết lũ học trò nghịch ngợm ngày nay có thường chơi trò viết thư để kẹt bàn như tôi và Huynh ngày xưa không?

Cho tôi và cho Huynh những ngày xưa lắc xưa lơ.

14-06-2007




0 comments:

Post a Comment

Thank you for visiting my place!

 

Template by Suck My Lolly - Background Image by TotallySevere.com