23 thg 6, 2007

Lãng đãng thứ Bảy mưa!

Thứ bảy, mọi thứ chung quanh yên tĩnh đến lạ kỳ. Mưa nhè nhẹ suốt từ sáng làm cho không khí như ảm đạm hơn. Tới công ty, ngồi nghe vài bản hòa tấu của Francis Goya, buồn. Thế là vác cái túi trốn khỏi công ty, cafe thôi. Không phải trốn việc đâu nhé, mà sếp bảo thứ Bảy mà không có việc gì thì nghỉ, thế là ta chuồn thôi.
Chạy ù tới "Không gian xưa" một quán cafe quen thuộc mà ta rất thích, nằm tít trong hẻm. Đúng như cái tên gọi của nó, "Không gian xưa" là một không gian tĩnh mịch, nơi đó như vẫn tái tạo được nguyên vẹn cái màu lãng mạn xưa cũ, cái màu gạch đỏ Bát Tràng ở nền và màu gạch ống cũ ở tường quen thuộc ấy. Với lối kiến trúc cổ xưa mang hơi hướm của Huế với nhà rường và những chiếc đèn lồng. Một không gian rất tĩnh mà ta rất thích vì nơi đây như giúp ta tìm thấy những khỏang lặng hiếm hoi của cuộc sống tất bật những lo toan, tính tóan.
Leo lên tầng trên, chọn một bàn ngòai hiêng với cái dù đỏ to tướng trên đầu. Mưa nhẹ tí tách từng hạt chung quanh, phả vào ta cái lạnh nhè nhẹ, làm ta nhớ những chiều cafe Dalat. Ngồi nhìn ngọn tre đong đưa theo gió, mưa làm cho nó mảnh khảnh hơn, và lòng ta cũng đong đưa nhè nhẹ với những nhớ, mong, hy vọng và với những tưởng tượng về tương lai.
Ta miên man trong tiếng mưa và tiếng hòa tấu "Vô Thường"
Một ngày mưa rất nhẹ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thank you for visiting my place!