20 thg 9, 2007

Thèm

Dạo này bận rộn quá, đang vào mùa hàng, công việc tấp nập, mọi thứ cứ quay cuồng, điên đảo, chẳng còn thời gian để thở nữa. Ta bỏ lơ nhiều thứ, làm ngơ nhiều thứ, ước gì có thêm thời gian.
Hôm qua bạn gọi điện hỏi: "Sao tự dưng thấy im bặt thế? Ổn không?" Cảm động quá chừng, hổng sao diễn tả được. Ừ thì lúc nào cũng có một ai đó luôn luôn nghĩ đến ta, do vậy ta sẽ chẳng khi nào cô đơn đúng không?
Chợt nhận ra ta đang quay cuồng chạy theo nhịp tất bật của cuộc sống, ngoảnh lại thấy ta vụt qua nhiều thứ đẹp đẽ chung quanh. Rồi tự dưng chợt...
Thèm lắm cái cảm giác ngồi cafe một mình, mặc cho đầu suy nghĩ mông lung, chợt nhớ lâu lắm rồi chẳng đi cafe, hổng phải là thèm cafe, mà thèm cái cảm giác kìa..
Umm và thèm cái cảm giác tất bật nấu cơm chiều hoặc đi chợ mỗi sáng. Giờ thì đi làm về trễ, cơm còn không ăn (vì ăn bậy ở ngoài..) nói chi là nấu.
Thèm một giấc ngủ dài, thèm một ngày ngủ sâu...
Thèm những lúc rảnh rỗi tám chuyện với những người ta yêu mến, những người bạn thân...thèm cái khản cổ sau những lần nói chuyện, hoặc nhớ cái đau nhoi nhói ở mấy đầu ngón tay do chat quá lâu...Bao lâu rồi ta không nói chuyện, những chuyện ngoài công việc ấy...
Umm lại an ủi mình, rồi mùa làm việc căng thẳng sẽ sớm qua đi, rồi ta lại rãnh rỗi để làm những gì ta muốn. Lại hẹn nữa rồi....

2 nhận xét:

  1. Tui thèm có được 5 phút yên tĩnh trong sương sớm như ở Đà Lạt. Trời ơi, tui nhớ Đà Lạt quá đi

    Trả lờiXóa
  2. umm, vùng cao luôn yên tĩnh vào sớm mai, nhớ ghê cái cảm giác nướng cháy lưng đến 10, tỉnh dậy trong tiếng tục tục của con gà mái mẹ đang chia mồi cho lũ gà con, hoặc tiếng mấy con ong vo ve lẫn trong đám hoa cafe trắng muốt thơm ngan ngát...
    Mùa này ở trên đó mưa nhiều lắm, đầy tâm trạng...

    Trả lờiXóa

Thank you for visiting my place!