Nhân dịp nghĩ lể 2-9, tôi làm một chuyến về miền Tây cho biết miệt sông nước thế nào, tôi hứa hoài, hôm nay mới đi được. Tôi rủ bạn, bạn không đi thế là tôi vác ba lô lên đường một mình vậy. Tôi đã có một chuyến đi khá vui và mỹ mãn, tôi cười nhiều như là có thể giảm được 1 năm stress vậy, tôi gặp nhiều bạn trẻ dễ thương, tôi có nhiều cuộc nói chuyện vui vẻ, tôi có những chuyến tham quan miệt vườn, tôi hiểu được cái rộng lớn mênh mông, sự thanh bình của miền quê sông nước…thế đấy mọi chuyện cứ gọi là không thể chê vào đâu được. Nhìn cảnh sông nước bao la, tôi dường như hiểu hơn được cái sự thoải mái trong tính cách của người dân miền sông nước này.
Tới văn phòng Sinh đúng hẹn, đông người quá chừng, mọi người ai cũng bận rộn, chỉ có thể đi chơi vào ngày lễ thôi. Hơn 8h mọi người mới lên được xe, tôi háo hức bảo mình: “lên đường thôi”. Vì thấp người bé con, tôi “được” ngồi ở tận ghế cao tít sau cùng, bên cạnh anh người Ý cao những 1m95….buồn một chút. Lúc mới lên xe ai cũng tưởng tôi là người Nhật, he he, không biết tại sao, mắt tôi 2 mí đàng hoàng, mà tôi đi đâu có lao vun vút như mấy cô người Nhật đâu? Suốt chặng đường đầu ngồi im lặng, bắt đầu thấy hơi buồn rồi, cho tới khi xe ngừng lại chặng đầu tiên, cậu bé ngồi bên cạnh bắt chuyện, thế là tíu tít hoa chân múa tay. Rồi nói chuyện thêm với 2 cô bé cực kỳ dễ thương phía trước nữa, thế là nhập bọn, mọi người ai cũng tưởng là bọn tôi đi chung.
Trước tiên là phải vượt cái phà Hậu Giang, xong rồi lại được lên ghe tham quan chợ nổi Cái Bè, tiếc là trời đã khá trưa khi chúng tôi đến, chợ đã tan mất rồi.
Tiếp đến là tham quan lò làm kẹo dừa, lò cốm. Trên đường đi tôi phát hiện ra một điều khá thú vi, tôi phải reo lên thích thú khi trông thấy cái bản hiệu “Café Sông Tiền” treo bên cạnh ngôi nhà bé xíu nằm giữa sông Tiền rộng lớn. Có dịp phải đến đây uống café xem, chắc là sẽ rất tuyệt.
Ăn cơm xong xem như đã gần hết một ngày, chúng tôi lên đường về Cần Thơ, nhận phòng ở. Hai cô bé ngồi phía trước rủ tôi ở cùng, vậy là chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa rồi.
Buổi tối, ở Cần Thơ trời mưa như trút, buồn. Nhưng rồi trời cũng ngớt, tụi tôi ra ngoài tìm gì đó để ăn. Chị tiếp tân cười thiệt tươi chỉ cho chúng tôi một quán ăn ngon ở Cần Thơ, chị còn chỉ chúng tôi đón xe lôi để đi đến đó. Lần đầu tiên tôi đi xe lôi, cảm giác thật thú vị, nhất là trong cái khí trời ẩm ướt khi cơn mưa chưa dứt hẳn. Không may là trời lại cúp điện, thế là trong không khí lãng mạn của ánh nến không kém phần “lãng xẹt” chúng tôi chén tì tì các món. Xong khoản ăn uống, thế là cả bọn kéo nhau đi hát karaoke. Mặc dầu trời mưa, ấy thế mà tìm lấy một phòng karaoke còn trống thiệt là khó, chà người miền Tây thích hát karaoke à???.Sau một trận karaoke tơi bời, đã quá nửa đêm rồi, về ngủ, còn ngày mai nữa mà.
Chương trình ngày hôm sau thật thú vị, tham quan chợ nổi Cái Răng. Thích nhất vẫn là chuyến du ngoạn vào sâu trong ruộng, quang cảnh thật thanh bình. Tôi đã biết được cây Mù U, cây Cà Na ra sao?, nhìn những cây cóc nặng trĩu quả buông thong xuống sông, tự nhiên thấy lòng vui đến lạ.
Hai ngày một đêm cùng sông nước làm tôi vui, kết thúc kỳ nghỉ lễ, không biết bao giờ mới được nghỉ tiếp?
Ây da, nhìn hình bạn hiền mà nhớ Mỹ Tho quê tui quá.
Trả lờiXóaNăm nay tui không có plan đi Đà Lạt rồi, tiếc quá tiếc quá. Mấy năm trước, năm nào tui cũng lên Đà Lạt c hụp hình đã đời, sung sướng lém.
Chà, vậy Anchorp quê ở Mỹ Tho hà?. Thục yêu miền núi quê Thục, yêu cái lành lạnh, yêu cái nhẹ nhàng của miền cao....giờ thì lại yêu thêm cái mênh mông lồng lộng, yêu cái ngọt lịm trong chất giọng miền tây. Trong chuyến đi có ghé nhà vườn uống nước dừa, ngoại vừa chặt dừa vừ cười móm mém :"uống nước dừa cho mát heng?" dừa chưa uống mà nghe chữ heng ngọt lịm đã thấy mát rồi...
Trả lờiXóaThiệt vậy hả? Tui ở miền xuôi, lên núi lại yêu Đà Lạt đến chết đi được. Năm nào cũng lên đó ở thiệt là nhiều ngày, lang thang, chụp hình hoa dại, nhấm nháp cái vị se se lành lạnh buổi sớm mai, hay cái tê tái của từng cơn mưa phùn nho nhỏ, rồi lại đến cái rát bỏng đến lột da của cái nắng âm thầm Đà Lạt. Trời ơi, lúc nào tui cũng mơ về Đà Lạt, thậm chí ước ao được sỡ hữu một căn nhà bé bé xinh xinh vách gỗ mái nhọn, nằm trên con đường nho nhỏ hoa cỏ mọc đầy. Căn nhà của tui đẹp như cổ tích. Sướng gì đâu...
Trả lờiXóaTui ước gì tui biết vẽ nhỉ?
Về Miền Tây, Thục sẽ thích sông nước, nhưng nếu được ở lại Thục sẽ yêu cái nắng buổi trưa, buổi trưa yên ả, ngọt ngào dân dã lắm Thục ơi.
Tui yêu buổi sáng ở Đà Lạt, và yêu buổi trưa hè ở Miền Tây bà ạ.
Bà tưởng tượng buổi trưa hè, bà ngồi trên võng giăng dưới gốc dừa, nhìn ra sông, nắng trên sông chói chang, rồi dịu dần theo cơn nắng chiều, gió hiu hiu, hàng cây xào xạc như hát... Bà chỉ muốn ngồi đó mà không muốn về nữa.
Hi Đoan Thục,
Trả lờiXóaNgày tốt lành nhe!
Anchorp ơi, cám ơn nhiều heng. Hơn nửa đêm rồi mới thấy comment, thôi ngày mai an lành vậy.Hổm rồi bận rộn điên đảo, chẳng có được chút thời gian rỗi rãi, nên làm ngơ luôn blog.
Trả lờiXóatui mới tìm được mấy cái tool thú vị lắm é. Đang từ từ ngâm kíu nè.
Trả lờiXóaLucky day nha bạn hiền!
Khổ thế, sao phải làm ngày CN à?
Trả lờiXóaHọc gì vậy bạn?
Bạn hiền bận rộn quá chừng!
Trả lờiXóaChúc bạn ngày mới tốt lành.
Hi,Doan Thuc.
Trả lờiXóaThanks, Thục cũng vậy hen. Dạo này busy lắm sao mà không thấy update blog nữa???
Trả lờiXóaumm Dạo này bận rộn điên đảo, nên làm ngơ nhiều thứ..khi nào có thời gian hơn, sẽ lại tiếp tục làm những trò điên rồ...
Trả lờiXóaHai người một ở sông nước một ở cao nguyên chung vô đây tám là seo, hehe... Hôm bữa hè tui cũng làm một chuyến tới tuốt Kiên Giang - Hà Tiên 5 ngày, mà rồi quay về tay không, hông có xách theo về cái gì được, bị đường về dằn xóc, rồi thêm kẹt cái phà nữa, híc, khổ như con hổ...
Trả lờiXóaThôi bữa nào làm cái tour Sông Núi đi, hehe, mí người hay quá ha, vậy mà cũng quen nhau được...
Cái đó gọi là duyên đó Demi, cũng giống như tui một lần lọ mọ vào blog của Demi rồi trở thành bạn đó...
Trả lờiXóaUmm, hôm nào có dịp cả bọn phải làm một tour đi đâu đó cho hoành tráng nè, về quê vùng sâu vùng xa tui cũng được, hơi buồn nhưng thanh bình
Trời, niềm vui nó ở quanh mình chứ đâu xa mà tìm hả Thục! Buồn thì mình làm cho vui. Còn Thanh Bình thì sướng quá rồi, cái mình cần khi đi xa cũng chỉ là tìm kiếm cái đó mà thôi...
Trả lờiXóaNhứt định, nhứt định!
Vụ có duyên, Demi tin đó. Hạnh (vyvy) là bạn cũ 6 năm mất liên lạc, bây giờ gặp lại trên mạng, sợ thiệt!
Đúng là chữ duyên, hôm trước tự nhiên thấy Demi giới thiệu blog của Vyvy, vui như bắt được vàng...phát hiện ra người quen.
Trả lờiXóa