23 thg 11, 2009

Khi trời trở lạnh

Một sớm thức dậy, bỗng Sài Gòn trở lạnh hơn.

Em khóac thêm áo khóac và dắt xe ra đường.

Chợt thấy hụt hẫng và lo lắng

Nghĩa là sắp hết năm.....

Em đã làm được gì , thời gian thì vẫn cứ trôi qua....buồn vì những bế tắc không thể gỡ được.

Để mỗi ngày kết thúc phải chịu đựng rất nhiều, phải cố gắng rất nhiều....điều tệ hại nhất là em không biết mình đang chờ đợi điều gì....

...

...

....

Khi con mới ra trường, có lần mẹ xoa vai :"Cố gắng làm việc nhé con, đừng để tới một lúc nào đó khi tuổi xuân qua đi, nghỏanh mặt nhìn lại thấy hụt hẩng khi trong tay mình không có gì". Sáng nay trời lạnh con chợt nhớ cái xoa vai ngày xưa của mẹ. Con đã rất cố gắng, đã rất chăm chỉ nhưng sao bây giờ vẫn cảm thấy hụt hẫng mẹ à.





....nơi thời gian đi qua



3 nhận xét:

  1. Những cố gắng ngày hôm nay có thể sẽ không mang lại kết quả vào ngay ngày mai hay ngày mốt đâu em...

    Nhưng cứ làm đi, vì... ít ra không phải chỉ có một mình em, mà anh cũng vậy, nhiều người quanh mình cũng vậy, đang loay hoay với một mớ bộn bề mà chưa thấy gì gọi là tiến bộ vượt bận...

    Âu là, cuộc sống nó vốn như vậy từ lâu rồi... chỉ khi mình càng lớn thì càng thấy rõ điều đó, hihi...

    Trả lờiXóa
  2. blog rat de thuong, loi viet nhieu tam su!

    Trả lờiXóa
  3. Dear Thục, chẳng biết nói gì, chỉ có thể nói, cùng cố gắng nhé :) dù bản thân mình nhiều khi chẳng cố gắng nổi - mà thực ra hiện tại mình có đang cố gắng hay ko? cũng chẳng rõ..

    Trả lờiXóa

Thank you for visiting my place!