25 thg 10, 2007

Sài Gòn sáng nay nắng nhẹ!

Nhớ là sáng thức dậy, trời dịu nắng, không khí mát mẻ. Umm, một chút gì đó nhẹ dâng trong lòng, thấy vui, thấy nhớ. À chút buồn thoảng qua nữa, hổng hiểu tại sao nè. Ngày mới đẹp làm sao!


Mĩm cười…


Viết entry này từ Word 2007.


5 nhận xét:

  1. Cái Word 2007 nó hay thiệt hén Thục... Sướng rồi, mai mốt vừa viết blog vừa làm việc mà hổng ai biết mình đang viết blog, hehehe... đã vậy còn lưu lại được mấy cái mình viết nữa, hehe...

    Mấy ngày ni ở Sàigòn có mưa hông Thục, đọc báo thấy rả rích rả rích...

    Trả lờiXóa
  2. Umm, sướng thiệt, nhưng vì Thục hổng rành cho lắm, cái vụ viết blog mà có kèm thêm hình ảnh. Hổng hiểu sao nó không up hình ảnh, ngay chỗ picture option ấy, không hiểu cho lắm. Demi nghiên cứu giùm heng.

    Sài Gòn mấy hôm nay đẹp muốn điên đảo, nắng vàng tươi, gió nhẹ, thích hợp để đi dạo với người yêu, nhưng khuyến cáo là có mưa, nên mang theo dù....

    Trả lờiXóa
  3. Thục à, cái nắng đẹp "muốn điên đảo" của Thục đó, tui hổng có dịp được ngắm rồi... thành ra trong lòng buồn dữ lắm. Hic...

    Hàn quốc mấy ngày hôm nay đã là mùa thu rồi, mà mùa thu trong sách báo nó thiệt tình rất là khác với mùa thu ở ngoài đời đó Thục. Mấy cành cây hoa lá sum suê mùa hè mới hôm nào còn đong đưa ngoài đường tui đi học mỗi buổi sáng, vậy mà chỉ qua một đêm đặt lưng xuống giường ngủ, sáng ngày mai tỉnh dậy bước ra đường tự nhiên thấy hết hồn: ủa, cây trái hoa quả đâu mất hết trơn rồi?

    Kẻ thủ ác là gió mùa Thu đó Thục. Nó mang theo cái không khí khô lạnh của những tháng cuối năm, phả vào cành, vào lá, rồi giống như những người gác ngục Azkaban, nó rút hết sinh khí của những chồi non mới hôm qua còn xanh tươi mơn mởn, làm cho mọi sự sống của thiên nhiên nơi mà những ngọn gió đó đi qua trở nên cạn kiệt bằng sự khô nẻ, bằng cái lạnh giá, và bằng cái nhẫn tâm, quyết liệt của chúng.

    Nắng mùa Thu như những vị Thần Sáng, đầy tâm huyết nhưng yếu đuối, không đủ lực để thò mặt ra đường, đành phải núp sau những tấm rèm mây giăng kín trên trời, thỉnh thoảng vén rèm rót xuống mặt đất vài tia nắng, ban phát cho những con người như tui đây nè, để báo cho mọi người biết rằng, "tụi này vẫn ở đây, đừng buồn quá nha bạn" vậy đó.

    Tui chỉ muốn cuốn gói về Saigo2n gấp, vì càng ở đây đây lâu thêm ngày nào, là cái sự đối mặt với phép thần thông "Trường Sinh Linh Giá" nó hiển hiện càng lớn chừng đó.

    Thiệt là sung sướng quá đó Thục!

    Trả lờiXóa
  4. Đọc cái comment dài thòng đầy tâm trạng của Demi mà cảm động. Chợt nghĩ chắc là Demi phải yêu thiên nhiên nhiều lắm mới để có nhiều tình cảm như vậy.
    Umm mùa thu trong sách vở luôn luôn đẹp long lanh, nắng vàng dịu, gió nhẹ đưa, cây cỏ e lệ phe phẩy cùng gió...Và vì thế mà luôn ước ao cầu nguyện, cho con được một lần đi dạo cùng người yêu dưới tán rừng lá đỏ, xào xạt tiếng lá khô theo bước chân...Đúng là!
    Tiếc là Thục chưa được chứng kiến cảnh mùa thu nên không biết cảm giác thế nào. Năm ngoái có đi Nam Cát Tiên cũgn vào mùa này, phát hiện giữa rừng có một đám cây lá đỏ lá vàng, trông chốc lát tưởng tượng mình đang đứng giữa mùa thu của rừng cây lá đỏ?

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là cái cảnh đó nó ấn tượng lắm, hihi... Mai mốt kiu ông xã dắt đi, cả hai cùng ngắm mới đẹp, hén!

    Trả lờiXóa

Thank you for visiting my place!