Hiển thị các bài đăng có nhãn linh tinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn linh tinh. Hiển thị tất cả bài đăng

29 thg 11, 2010

Mộng du

Một góc nhỏ trên gác, hai bàn chân trần hơi "sẹc xì" quá nên em không chụp lại cái cảnh hệt mộng du mà em đã thấy.


Uh, buổi tối khuya ngồi ở sofa đọc tiểu thuyết, chân thì gác lên cái ghế phía trước, đầu tựa lên mớ gối phía sau, và dần dần chẳng còn gọi là ngồi nữa mà là nằm. Thoải mái làm sao!

Rồi bất chợt ngước mắt lên, nhìn thấy hai bàn chân mình, giữa thinh không

Chợt thấy ma quái, thấy hệt như là mình đang mộng du vậy, bước những bước hoang hoải trên tường, giữa thinh không. Something of magic, happens late at night*

Tự hỏi lúc này đây có phải em cũng đang mộng du giữa cuộc đời.



[Brand New Day, Joshua Radin]

15 thg 7, 2010

Hai mươi vs ba mươi.



Sáng nay, rất nhiều niềm cảm xúc khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cu Hỷ và cu Hành – hai thằng em thân yêu. Em chỉ ngồi ngắm tụi nó ăn mà thấy hạnh phúc đang tràn ngập, thấy mình có cả thế gian ấy chứ.
Rồi chợt nhiên, em nhận ra rằng sao mình khác quá xa cái tuổi 20 quá chừng.
Hồi hai mươi, lòng nhiệt huyết tràn trề, đôi lúc em tự hỏi chẳng biết mình lấy đâu ra sức lực để làm được những việc như thế. Sáng dậy sớm tầm 5h, đi chợ, nấu cơm để ăn trưa. Đi đến trường đi học, rồi đi đến xưởng thực tập. Buổi tối, lại đi học thêm, sau giờ học thêm là giờ làm việc thêm ở một xưởng khác, có khi làm tới 1-2 h sáng mệt phờ râu. Vậy mà ngày nào cũng hăm hở đi từ sáng sớm. Đó là những ngày của năm cuối đại học, bận rộn và hăm hở.
Hồi hai mươi, những ước mơ thật vời vợi, đại loại như, mong ước trở thành một người phụ nữ thành đạt, kiếm ra bạc tỷ, đi xe sang, ở nhà to lớn…. luôn luôn bận rộn, mong ước mở được công ty cho riêng mình……Lòng đầy nhiệt huyết khi bắt đầu đi làm, lúc nào cũng nghĩ là mình sẽ đóng góp gì đó cho công ty, nghĩ là to lớn lắm. Đó là những ngày mới ra trường, nhiệt tình và viễn vông.
Giờ ba mươi tuổi, những ước mơ chỉ là nhỏ bé và đơn giản. Là mở một tiệm hoa nhỏ nhỏ, một tiệm bánh ngọt, hay một cửa hàng thủ công……Mơ mở một tiệm café nho nhỏ để tự tay chăm chút lấy tất cả, từ pha ly café đến nấu các món buổi trưa. Và rồi, được ngủ một giấc ngủ bình yên khi đêm về. Và chỉ mơ ước một ngôi nhà nhỏ, ấm cúng và sạch sẽ thôi.
Ngày ngày, vẫn đến công ty, có việc thì vẫn làm hết trách nhiệm, và vẫn làm việc như điên khi mùa cao điểm, nhưng lòng nhiệt thành và hăm hở đã vơi đi khá nhiều.
Hồi đó yêu tất cả mọi người, ngày Lễ ngày Tết, sinh nhật ai cũng nhớ, cũng có quà. Còn bây giờ về nhà nghỉ Tết cũng chẳng buồn chào ai, nói gì đến việc là mua quà tặng đồng nghiệp. Để khi sếp gọi điện chúc Tết trước thì mới thấy ê hề làm sao. Và rồi, giờ đây bổng dưng thấy chẳng còn quý mến gì ai, và thấy mình sao cứ trơ trơ mà sống. Cũng không phải là không nhớ tới, nhưng cứ để đó và bỏ qua mà chẳng làm gì hết.
Cũng may còn một điều an ủi là tình yêu cho gia đình, cho những đứa em vẫn còn nguyên vẹn.
Hồi hai mươi tuổi, thấy mình thật kiên cường và mạnh mẽ, giờ thì thấy mình thật mong manh và yếu đuối. Nhí nhắng tới mức có thể vừa đi vừa khóc ngoài đường chỉ vì quá căng thẳng khi di chuyển trong cái thành phố quá ồn ào này. Để rồi dời nhà tới một cái hẻm nhỏ gần công ty và đi bộ vài bước trong hẻm là tới nơi làm việc, đi làm rồi về nhà, đường em đi giờ quá bình yên còn gì. Một tuần thò mặt ra đường một lần đi chợ, vậy xem như đã né được sự ồn ào. …
Ngày đó, thấy mình rất lạc quan ngược lại với bây giờ căng thẳng với những điều rất nhỏ nhặt. Cũng tự biết là những căng thẳng do chính bản thân mình tự tạo ra, và chỉ có mình mới có thể giải thoát cho mình, nhưng rồi vẫn không làm được.
uh vậy đó, hồi đó và bây giờ quá khác nhau.


17 thg 8, 2009

Đám cưới Vivian

Văn cưới cũng được hơn nửa tháng rồi, mà hôm nay em mới bớt lu xu bu chút đỉnh để viết một vài dòng cho bạn. Còn nhớ ngày những ngày đầu tiên vào kí túc xá với bao bỡ ngỡ, Văn và Du nhỏ đã giúp đỡ em khá nhiều.
Em và Văn đã có rất nhiều đêm thức rất khuya để nói chuyện. Em nhớ tới những lá thư rất dài của Văn với nét chữ đều đặn nhỏ nhắn và xinh ơi là xinh. Em nhớ những món quà nhỏ bé mà Văn chọn lọc rất kỹ, rất phù hợp với em. Em nhớ những lời chúc kèm theo rất hóm hỉnh nhưng đầy tình cảm mà bạn viết, chỉ có của bạn thôi. Em nhớ những lần lang thang đi chợ, chụp hình, cafe.... Em nhớ những ngày Tết dương lịch hai đứa ngồi ì ở La fenêtre de solei cafe, nhấm nháp sinh tố  banana coconut và tán gẫu.....
Vậy là cái hẹn hò một buổi tiệc 10 năm chơi với nhau không thành. Du nhỏ sinh nhóc Nhân Sâm vài ngày trước ngày Văn cưới, em mừng cho cả hai, những người bạn thân thuộc của em trong đời.
Không hiểu sao, tại tiệc cưới của bạn, lúc mẹ bạn lên phát biểu, em thật sự cảm động. Một khoảnh khắc rất lạ, em cảm động tới mức mắt ngấn nước phải quay đi nơi khác. Dầu rằng những lời phát biểu ấy không có gì là hoa mỹ, chỉ đơn thuần là lời cảm ơn. 
Trong lúc ấy em chợt nghĩ tới bố mẹ mình, một ngày nào đó, chị hai hay em hay những đứa em cũng cưới, và bố mẹ em cũng đứng ở vị trí như bố mẹ bạn lúc ấy. Umm và chắc là bố sẽ phát biểu vài lời, cũng có thể là các bác bạn thân của bố và chắc chắn là em cũng sẽ rất cảm động. Tự dưng em nghĩ tới việc bố sẽ hát tặng em một bài nhân ngày con gái bắt đầu cuộc hành trình mới. Tim em rộn ràng với những suy nghĩ ấy.
Hoa cưới của bạn
Em và bạn
ps: chúc nhỏ sẽ luôn hạnh phúc.

Ta vẫn ngồi ì ở La fenêtre de solei cafe, nhấm nháp sinh tố  banana coconut vào ngày 1-1 DL

24 thg 7, 2009

Đêm qua

Đêm qua mưa, lạnh chút đỉnh, mở cái quạt ở số lớn nhất rồi cuộn mền ngủ một giấc thật hiền. Sáng giật mình thấy chân hơi lạnh. hệt như thức giấc một sáng yên bình ở Đơn Dương, chỉ thiếu tiếng mẹ gọi.....

5 thg 6, 2009

Có những yêu thương mà em chẳng thể song hành.

Trưa rãnh, em ngồi lục lại đống hình cũ. Sắp xếp cho chúng gọn gàng hơn. Delete bớt những hình ảnh trùng, hoặc xấu. Rồi những hình ảnh kỉ niệm lướt qua vèo vèo. Em chọn, nhấp phải chuột định delete. Em phân vân rất lâu trước quyết định này. Thế rồi lại nhấp chuột ra chỗ khác. Liệu xoá hết hình ảnh liệu có xoá được một kí ức?
.....
Những vụn vặt, những mãnh kí ức treo lửng lơ....

Có những yêu thương mà em chẳng thể giữ lại cùng song hành.....

Em giữ lại một chút nhẹ nhàng, giữ lại cái mỉm cười...và cả một thoáng ngẩn ngơ.

Cho những yêu thương của em.

25 thg 5, 2009

Chủ nhật chiều yên tĩnh.

Chiều chủ nhật ở nhà một mình, yên tĩnh quá đỗi.
Ngồi đọc truyện, nắng chiều đổ ngang vai.
Nhấm nháp bánh bột bắp cam hấp làm hồi tối, màu nắng vàng, màu cam vàng, chiều lung linh.
Cầm quyển truyện mà chẳng thể nào tập trung vào đọc được.
Đầu óc vẫn vơ về một nơi nào đó xa xăm, về một thứ tình cảm nào đó chẳng thể định hình nổi.
Tiếc, nhớ, mông lung và chông chênh.

5 thg 5, 2009

một sớm cafe,

Một sớm tinh mơ  sau một đêm gật gù trên xe, bước ra khỏi xe, mưa lất phất phà vào trán, cảm nhận được hơi lạnh xuyên qua lớp áo mỏng. Em thèm ly cafe đặc quẹo, mà uống xong một ngụm thì phải chờ một đỗi lâu lắm mới uống thêm được ngụm mới. Thời gian lặng thinh ngừng hẳn lại khi từng cafe nhỏ từng giọt.
Nhà em không xa Dalat là mấy, nên mỗi lần về nhà em đều đi thẳng lên Dalat cafe, lang thang một dạo rồi mới lên xe búyt về nhà.
Em có dạo đã sống và đi học ở Dalat một thời gian, đã từng cảm nhận được sự ấm áp trong tay ai, nên với em Dalat luôn chiếm một phần lớn miên man ký ức. Lần này tình cờ em gặp lại anh, người xưa năm nào khi đang lơ ngơ đi dạo. Cafe và chẳng nói một lời, umm thì im lặng còn tốt hơn lời hỏi thăm chán ngắt....
Tấm ảnh này anh chụp em tại quán, lúc đang nghĩ gì chẳng rõ.

Thương,

Trở về nhà trong lúc chập chạng tối. Háo hức lắm vì từ Tết tới giờ em mới về nhà. Đi từ trước ra sau, nhà vắng toe, lạnh ngắt thấy chạnh lòng. Chợt thấy bố mẹ ngồi rửa chén ở nhà sau, mẹ rửa xà bông còn bố thì ngồi tráng chén. Cảnh tượng ấy làm mắt em ngấn nước, thấy cảnh đời thật trớ trêu. Mẹ sinh ra những năm đứa con vậy mà rốt cuộc chỉ có hai già thui thủi với nhau. Mẹ cười móm mém già nua, nhưng cái cười ấm áp biết chừng nào. Em lang thang xứ người, rất nhiều những lúc chạnh lòng, xa vắng, cô độc và hoang liêu chợt thấy nhớ nụ cười ấm áp ấy biết bao. Hai tám tuổi, tính lại số năm em được ở cạnh mẹ chẳng là bao. Thấy mình thiệt thòi quá đỗi. Mẹ như con gà mái mẹ bị người ta lấy mất đàn gà con mới nở, nên lúc nào mẹ cũng xù lông lo lắng cho đàn con ở xa. Xa con, điều đó hình như đốt cháy tâm can mẹ.....Thương và đau lắm.

Ps: Tấm hình em chụp lúc mẹ đang lui cui hái rau càng cua trong mấy chậu kiểng. Em đã làm món rau trộn dầu dấm với cá hộp, chèm chẹp ngon khỏi đỡ.

27 thg 4, 2009

Ghét biển

Ghét biển, nói ra thì nghe có vẽ như là điều không bình thường nhỉ. Đã từng yêu biển rất nồng nàn, từng nói về biển với ánh mắt lung linh lắm. Đã từng khóc tỉ tê trước biển, vì đinh ninh một điều biển luôn lắng nghe em. Nhưng sao giờ thấy biển nhạt nhẽo và ồn ào vô vị. Lòng chẳng còn yên khi đứng trước biển nữa rồi. Biển cứ nóng bức và ồn ào ngòai xa, biển mặc em cô đơn trãi lòng một cõi.

Em ghét biển.

Hình được chụp bởi em Chương, trong lúc hai chị em đi dạo lúc tinh mơ ở bãi biển Hàm Thuận Nam cuối tuần rồi. Thấy lòng trĩu nặng và cô độc khi lững thững đi bên cạnh biển. Tự dưng cảm thấy ghét biển.


18 thg 4, 2009

Hoang liêu

Trời mưa to giữa trưa, bạn cùng phòng đã tắt đèn nghỉ trưa. Em ngồi bó gối cạnh cửa sổ nhìn mưa, mà cũng không hẳn là nhìn mưa nữa, chỉ là ngồi nghĩ linh tinh nhờ mưa làm chất xúc tác. Thấy cái buồn và sự cô độc vây quanh, cái buồn xa thẳm mà chẳng biết nguồn cơn từ đâu nữa.

7 thg 4, 2009

Giận

Giận người tầm thường với cư xử nhỏ nheng. Biết người ta tầm thường nhưng mình cũng không tránh khỏi bị tổn thương nặng nề. Dạo này chẳng muốn đi làm vì những nhỏ nheng ấy, buồn, rồi ngấn nước.
Muốn ra ngòai cùng ai đó, nhưng sợ phải nói chuyện, mà cũng chẳng muốn đi một mình vì sợ cô đơn. Vì thực ra là muốn ngồi im lặng bên cạnh ai đó.
Mắt vẫn còn ngấn nước tới giờ...

6 thg 4, 2009

Hỏi tại sao?

Đã hỏi nhiều lần câu hỏi tại sao?
Đã dặn lòng hàng vạn lần rằng nếu không chịu được nữa thì sẽ từ bỏ. Còn nếu vẫn tiếp tục thì phải chấp nhận. Vậy mà không từ bỏ, nhưng lại không chịu đựng nỗi. Giờ thì ôm nỗi chán chường nói đúng hơn là một nỗi sợ. Sợ phải đến đó, sợ phải nghe những lời đầy ắc cảm, sợ bị la, tránh cả ánh nhìn, cảm thấy đau ....Và cái sợ cũng hệt giống như nỗi sợ trường học của Gégoire ( 95 pounds of hope Anna Gavalda).
Tự hỏi phải làm gì đây, ước gì có ai đó bảo phải làm gì?

6 thg 3, 2009

Vụn vặt đêm một mình.

Thường thì em vẫn rất lười nói chuyện với mọi người, luôn muốn được ở một mình, để trải lòng để tận hưởng cái tĩnh lặng, nhưng đêm nay sao một mình mà lại thấy cô đơn, trống trải quá.
Em đóng cửa, kéo rèm và nghe Khánh Ly. Chẳng lý do gì đặc biệt để chọn Khánh Ly nghe trong một đêm thế này, chỉ đơn giản là có một đĩa của cô đang nằm trong máy mà thôi. Em chẳng bao giờ nghe cô ngày hát được quá năm bài, vậy mà đã nghe được gần 3 CD. Em thích CD Mưa trên cây hòang lan hơn, đỡ muộn phiền, ai óan hơn . Em pha cho mình một tách trà nóng với mật ong, tắt điện và thắp nến. Em có cảm giác giống mình như đang ngồi ở Cung Tơ Chiều, một quán cafe trên đồi, trong một đêm mùa hè Dalat năm nào. Chỉ khác là ở đó em nghe giọng cô chủ quán hát trong tiếng ghi ta và trời lạnh hơn một chút.
Cứ vậy mà ôm cái gối ngồi ì, hơn nửa đêm rồi. Những lúc thế này em cứ ước đêm mãi sẽ là đêm, kéo dài vô tận, để em không phải bước ra ngòai, chói mắt lắm.
Dạo này em đang lạc lối, em đang mất phương hướng, hiện tại em chẳng biết phải sống thế nào và phải làm gì. Thật tệ khi không biết mình phải làm gì phải không?
Em đã 28, cái tuổi mà em cảm thấy mình già đi, không còn ngại ngùng, e thẹn nhưng cũng chẳng còn háo hức như xưa. Dường như em sợ và muốn chạy trốn. Dù sao vẫn chúc mừng sinh nhật em, chúc em an lành.

17 thg 8, 2008

Cuối tuần bệnh và linh tinh

Cuối tuần, nằm bẹp trên giường tới 10 giờ sáng vì cơn cảm cúm hôm qua. Lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ dài hơn 12 tiếng đồng hồ, không mê, không mộng, chỉ ngủ, mặc kệ hồn phiêu diêu nơi nào.
Thức dậy, online theo thói quen nhưng ivisible, nhận thư của bạn, đọc mà sao mà lòng nặng trĩu. Nặng vì những hiểu lầm mà bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được, nặng vì những lời nói thô ráp...ôi thôi kệ, tui giải thích hòai mà không nghe, tui mặc kệ à nha, nghĩ sao thì nghĩ, miễn tui tin tui là được rồi. Có là gì của tui đâu mà có quyền phán xét tui thế này thế nọ....Tui giận hà.
Sáng nay trời mưa, mưa to lắm, tui ngồi nghe album Cánh Cung của Đỗ Bảo, chợt nhớ hình như 2 hay 3 năm gì đó tui không nghe lại album này rôi. Dạo đó tui thích nghe một bài trong album này, tui đã từng hát bài này cho người ta (mặc dầu tui hát dở ẹc...khẹc khẹc), rồi dạo sau tui không nghe lại nữa, có lý do mà. Thiệt là sao mà có lúc ta điên thiệt điên vậy ta.

20 thg 7, 2008

Linh tinh

Mấy hôm nay trời nóng, nóng kinh khủng. Đợi chờ và than thở mãi, tới hôm nay ổng mới mưa một cơn nho nhỏ. Cũng đủ làm dịu cái nóng, đủ làm dịu lòng người. Mưa nhỏ nhỏ thôi, đủ êm êm để nghe nhạc, vậy mà tự dưng mở cái nhạc gì hổng biết, nghe rồi buồn nẫu ruột.


Thu Vàng

Cánh chuồn chuồn chở nắng đi rong.

Ngang qua tháng bảy.

Mãi vui chơi để sợ vàng rơi vãi.

Thế là thành mùa thu.


Lá đã vàng tự bao giờ.

Chờ mùa về úa rụng.

Xin đừng ai trách nhầm hoa cúc.

Ôi loài hoa nông nổi!

Mùa đã thu thế kia, em còn nở làm gì.


Tháng bảy mở ra mùa biệt ly.

Tại cánh chuồn, lá vàng hay hoa cúc?

Chỉ biết một điều thu thản nhiên vàng rực.

Vàng tới phút cuối cùng ngày chực ngả vào đông.

Ngô Thị Thục Trang

1 thg 7, 2008

Mắc mưa.

Trời đổ mưa bất chợt làm em ướt mẹp trên đường đi học về, mưa đến là to. Lạnh và cảm thấy cô đơn đến lạ. Em chợt nghĩ đến câu nói ngớ ngẩn của ai đó: "Love is sharing an umbrella in a storm" chợt nghĩ umm vậy mà đúng. Em cũng ngớ ngẩn! Cười. Umm thì lúc lạnh run cầm cập, được ai đó cho ké dù thì đỡ lạnh biết dường nào. Bởi thế mà yêu à?, ui sao mà nó đơn giản.

9 thg 6, 2008

linh tinh

Lập lờ, phân vân, bối rối...liệu có thể tin ai đó như đã từng không? Đã từng tin, đã từng thất vọng, rồi mất niềm tin và giờ sao đây? Chẳng dễ gì...

6 thg 6, 2008

Chông chênh.

Tháng sáu đến vội vàng và hấp tấp, với em tháng Sáu luôn vội vàng như vậy.

Mưa dường như nhiều hơn, trời dường như oi hơn và những bâng quơ và lo lắng cũng nhiều lên gấp bội. Một nửa thời gian của năm đã trôi qua, em đã làm những gì, những gì em đang nóng lòng muốn làm, những hy vọng lại ngắn dần đi, những thất vọng lại dài ra.

Em bắt đầu phần còn lại của năm với cái đầu uốn lọn, và cặp mắt kính mới cho mới mẻ một tí. Lần đầu tiên trong đời em dám thay đổi kiểu tóc của mình, hy vọng kiểu đầu mới sẽ mang lại cho em nhiều may mắn, nhiều đổi mới. Em hy vọng thế.

Hôm nay, buồn vì những lời hứa suông, buồn vì thất vọng, thấy mình chông chênh muốn ngã, mong có bàn tay ai đó chìa ra, mong có ai đó cho mượn chỗ gác cái cằm...nhưng rồi chỉ có ta.


12 thg 5, 2008

Đám cưới Du.

Vậy là Du nhỏ đã lấy chồng, không ngờ Du lại là thành viên đầu tiên của "Tam giác nhiều chuyện" kết hôn. Nhớ những ngày tháng 10 năm 99, khi mình mới chân ướt chân ráo vác một cái vali to đùng vào kí túc xá Tân Phú ở, thì Du và Vivian là 2 người giúp đỡ mình và nói chuyện với mình rất nhiều.

Ngày đó 3 đứa đều ở tầng trên của giường tầng, mình ở giữa, 2 nhỏ ở hai bên. Tối tối ba đứa 2 tụm đầu lại nói chuyện rất khuya, và từ đó cái "Tam giác nhiều chuyện" ra đời. Và cũng kể từ đó 3 đứa gắn bó với nhau, vậy là cũng gần 10 năm chứ ít gì.

Và sau bao nhiêu năm thì cái vụ nhiều chuyện vẫn không thay đổi, mỗi lần gặp nhau là ba đứa nói chuyện đến khản cổ, chuyện đâu mà nhiều đến thế.

Vivian luôn mắc mùng giùm mình mỗi khi mình ngủ quên, Du nhỏ luôn luôn là người nhắc mình phải uống thuốc mỗi khi mình bị bệnh. Ba đứa đã trải qua rất nhiều những khoảng thời gian, những khoảnh khắc vui vẻ.....nhắc lại mọi chuyện như vừa xảy ra hôm qua.

Cưới xong vợ chồng Du sẽ đi xa, mình cầu chúc cho chặn đường phía trước của nhỏ bớt chông gai, và chúc cho niềm hạnh phúc của nhỏ sẽ luôn trọn vẹn.

Vậy là giờ trong những chuyến đi , trong những lần lang thang cafe nói chuyện chỉ còn ta và Vivian, buồn một chút nhỏ ơi. Dù bận rộn, dù xa xôi vẫn mong sự đoàn tụ của "Tam Giác nhiều chuyện", vẫn mong những buổi họp mặt khản cả cổ nhỏ heng.


8 thg 5, 2008

Ngày không nắng!

Đã thực sự vào mùa mưa, tâm trạng em cũng bắt đâu vu vơ, ngơ ngẩn. Nhìn em, nhìn mưa, nhìn trời, nhìn người ta rồi buồn thinh không. Rồi em lại nhớ em ngày bé, nhớ em ngày dại, tưởng tượng ra em ngày sau, tưởng tượng về những việc em phải làm…lan man lắm, chằng chịt lắm. Dường như đầu óc em hoạt động khá nhiều vào những ngày trời không nắng. Chỉ là thinh không thôi, chỉ là vẫn vơ thôi, chỉ là em nhiều tâm trạng, chỉ là em giàu cảm xúc thế thôi. Cuộc sống thết đãi em khá nồng hậu, tuy rằng không hoàn hảo nhưng em chẳng thể chê trách điều gì.

Cũng vào những ngày Dalat tháng 4 mưa rả rích, một cái nắm tay của ai làm em cảm thấy ấm, ấm lắm nhé, dù là trời mưa rất lạnh. Và những cơn mưa ấy mang đến em một thứ tình cảm nhẹ nhàng, nhẹ lắm, ummm tình đầu!. Rồi mưa, rồi những ngày không nắng cũng mang thứ tình cảm ấy đi một cách nhẹ nhàng, giờ chắc đã xa lắm. Để em mắt vẫn trong veo, lòng vẫn nhẹ tênh những chiều mưa nhớ về những gì xa lắc và chợt mĩm cười.

Dù là mùa mưa hơi ướt át và em nhiều tâm trạng nhưng em vẫn thích, em vẫn yêu mùa mưa chẳng bởi vì sao cả.

Cho em ngày trời không nắng.