Tết,
Vậy là một năm nữa lại đến.
Vậy là thêm một tuổi nữa.
Vậy là già thêm chút nữa.
Vậy là tận hưởng thêm một năm nữa tươi đẹp...
Trở lại Sài Gòn sau kỳ nghỉ dài khá thoải mái, được ăn no nê, được ngủ phủ phê, được
"tám" chuyện khản cổ, được cười ngặt nghẽo, được nhõng nhẽo... vậy là được hạnh phúc đúng không? Umm, còn gì bằng chứ!
Về nhà đi chợ Tết với Mẹ, năm nay vật giá lên cao đi chợ thấy xót quá. Bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ nghèo, dáng xiêu xiêu cầm chặt nắm tiền trong tay, đi đến hàng nào cũng vậy, cũng đứng tần ngần rất lâu...Umm hình ảnh của Mẹ đó, nhỏ à. Tự nhiên có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ, có gì đó cay cay trong mắt. Vì mình hình như nhiều lần bắt gặp hình ảnh mẹ cầm chặt nắm tiền trong tay tần ngần giữa chợ Tết đông người. Quê mình sao vẫn mãi cứ nghèo.
Ngày xưa, mỗi lần Tết đến là mỗi lần Mẹ rất lo, Mẹ lo làm sao để chạy vạy để lo đủ tiền cho năm chị em vào trường sau Tết - vì phải đóng tiền học phí học kỳ 2. Mẹ luôn nói ăn Tết đơn giản thôi, không quần áo mới, không bánh mứt nhiều để dành tiền vào trường. Và với chị em bọn mình thì nỗi lo bị nghỉ học lớn hơn rất nhiều với chuyện không có quần áo mới. Vậy là Tết chỉ khác ngày thường là có nồi bánh chưng, bánh tét cộng với mấy hũ dưa món....Vậy mà bao tháng ngày khó nhọc cũng qua, chị hai giờ đã 28 rồi. Khi đưa mình ra xe để vào lại Sài Gòn, Bố mới hỏi mình năm nay liệu có thể tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày cưới được không. Vậy là có một kế hoạch cho ngày lễ 30-4 rồi.
Như thường lệ, năm nào cũng vậy, Giao Thừa luôn là thời khắc được mong đợi nhất của Tết. Mẹ dọn một mâm trái cây tươm tất để tạ trời đất, cầu cho một năm mới bình yên. Cả nhà cầu nguyện rồi khui rượu uống mừng năm mới, nhận lời chúc, và tiền mừng tuổi. Năm nay chị em ai cũng thắc mắc, vì Mẹ chẳng nói gì, chỉ đưa bao lì xì thôi, mẹ chỉ cười rồi nói
"ở trong đó đó", năm nay mẹ chu đáo hơn, mẹ viết lời chúc cho riêng mỗi đứa và để sẳn ở trong bao lì xì luôn. Cảm động!
Cụng ly mừng năm mới nè
Mấy chị em sáng mùng 1 Tết
Hình ảnh Tết 2008 ở đây:
Album Tet 2008.