hạnh phúc chẳng là điều gì lớn lao mà chỉ là muôn vàn những điều nhỏ nhặt
25 thg 5, 2009
Chủ nhật chiều yên tĩnh.
22 thg 5, 2009
Ngắm Trăng
Back up từ 360 Sunday November 5, 2006
Hồi tối mấy chị em đi uống cafe về, khó ngủ, rủ nhau ra trước sân ngắm trăng. Cũng may giữa Sài Gòn chật hẹp, ngột ngạt đến nghẹt thở mình vẫn có được một không gian nhỏ xíu để có thể thấy chị hằng,Tuyệt vời!!!!!!
Lâu thật lâu, lâu lắm rồi, mình không còn thói quen ngắm trăng hay trông chờ đến ngày rằm nữa. Cuộc sống thật bận rộn, luôn luôn bắt mình phải loay hoay, quay cuồng với nhịp sống bận rộn tấp nập của nó, khiến con người quên mất những hạnh phúc nhỏ nhoi quanh mình.
Mình nhớ ngày còn bé, những đêm trăng quê nhà yên bình lắm. Cả nhà thường quây quần trước sân nhà mỗi khi trăng sáng. Bố thì phì phèo thuốc lá bên ấm trà với mấy người nông dân từ những chòi gầnnông trại nhà mình. Mẹ thì lui hui chuẩn bị thức ăn, khi thì nồi khoai luộc, khi thì rổ đậu phộng, bắp rang, bắp luộc hay những cái bánh nướng từ bột khoai mì, nói chung là những món có sẳn trong nông trại. Mấy chị em mình thì hát hò, rồng rắn lên mây, mặc dầu chỉ có 5 cái miệng nhưng cũng gây ồn ào ra phết, đủ để lâu lâu mẹ phải quát lên.
Mẹ thường lấy một chậu nước thiệt to để giữa sân và nói với bọn mình:"Tụi con hãy ngồi ngoan ngõan đừng la hét, đừng quấy rầy, nếu tụi con ngoan ngõan thì chị HẰNG sẽ xuống trong thau nước này nói chuyện với tụi con" WOw, thế là bọn mình răm rắp ngồi quanh chậu nước im lặng, đó là thời điểm lắng nghe những câu chuyện của mẹ, đến lúc thiếp đi chìm vào những cơn mơ.
Rồi tuổi thơ trôi qua, tụi mình lớn lên, không biết đã bao lần ngủ thiếp đi mà chị Hằng vẫn chưa xuất hiện, có lẽ chị đến hơi chậm, lúc tụi mình đã chìm vào giấc ngủ chăng???? Vẫn chưa có câu trả lời.
Giờ đây giữa tấp nập lo toan, mình thèm nghe tiếng mẹ quát, mình thèm được rồng rắn lên mây, mình thèm được ngủ thiếp cạnh thau nước.....nhớ ghê tuổi nhỏ
Tôi đã từng tin....
Thỉnh thoảng mình bắt gặp được chính mình đang ẩn hiện đâu đó trong những con người chung quanh, những hình ảnh của họ trong phút chốc làm mình cảm động, Ừ sao giống mình vậy? Ừ sao hệt bố mình? Ừ mẹ cũng như thế? Mình gọi cái đó là sự xuất hiện bất chợt.
Happy New Year 2007
Back up từ 360 Sunday December 31, 2006
Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang năm mới. Mình đang ngồi đây để nhìn lại một năm đầy biến động những sự kiện với mình. Có thể nói năm 2006 là một năm đáng để nói trong cuộc đời của mình, một năm đầy những thất vọng, đầy sự đổ vỡ và quá nhiều nước mắt.
Nhìn lại một năm qua, mình đã có được rất rất nhiều bài học quý giá. Người ta bảo hãy nhìn về phía trước chứ đừng bao giờ nhìn lại về phía sau. Hôm nay không phải mình ngồi gặm nhắm lại nỗi đau, hay buồn phiền qua những sự việc đã xảy ra trong cuộc sống. Mình ngồi đây để ngắm nhìn lại mình, tìm lại những lỗi lầm của mình để nhắc nhở mình sẽ không bao giờ để những sai lầm tương tự xảy ra nữa.
Để xem, năm qua: sự kiện lớn nhất là tăng được 7kg, giờ trông mập ù, tiếp đến là broke up, nữa là mất việc, nữa là hai con mắt tăng thêm 1 độ cận và 1 độ loạn, í ẹ!!!! nhưng cái được lớn nhất là Gà Lôi biết nấu ăn sau vài tháng ở nhà đi chơi…., quyết định học văn bằng hai, tự học được chút chút tiếng Ý, nghe oách quá !!!! :)
Dẫu biết rằng hợp rồi tan, gặp nhau rồi chia tay là lẽ thường của cuộc sống, nhưng điều quan trọng là cái cách người ta xử sự với nhau như thế nào kia. Có nhiều cách để đối xử, nhưng người của mình chọn một cách im lặng đổ lỗi cho gia đình như là một cách chạy trốn mọi chuyện, Tầm thường!!!. Mình cố tìm nguyên nhân tại sao???? Nhưng rồi mình nhận ra rằng, chẳng ích gì khi cố gắng tìm hiểu một sự việc mà chẳng giúp ích gì cho mình. Nói thì nói vậy, nhưng đâu đó nhỏ Gà Lôi vẫn loay hoay hoài với những kỷ niệm với những câu hỏi tại sao và loay hoay kiếm tìm, tìm gì đây chẳng rro, hay tìm chính mình!!! Giờ thì mọi chuyện đi qua, Gà Lôi ổn rồi, lại lao vào công việc, học tập đúng hệt như biệt danh mà bạn bè đặt cho: “Người của công việc”.
Sau vài tháng thất nghiệp đi chơi, mình đã cảm thấy tốt hơn lên nhiều. Đôi khi thật ngọt ngào khi chẳng làm gì cả. Mình tìm gặp lại những người bạn xưa, lâu rồi mất liên lạc, suy nghĩ thật nhiều những việc xảy ra và thấy mình có lỗi nhiều quá!!!!Nói chung thật tốt khi có được một khoảng thời gian để nhìn ngắm lại mình.
Cầu mong một năm mới bình an, cố lên Gà Lôi à.
Viết nhân ngày quốc tế phụ nữ
Back up từ 360 Wednesday March 7, 2007 - 11:49pm
Từ khi còn là con bé con học mẫu giáo tóc khét nắng, tôi đã biết đến ngày Quốc Tế Phụ Nữ mà dân Việt hay đùa là ngày "Phụ Nữ vùng lên"qua lời của bài hát: "Mùng tám tháng ba, em ra thăm vườn, nhặt một bông hoa xinh tươi tặng cô giáo....".
Ngày này luôn là ngày đặc biệt, vì lũ con gái bọn tôi không làm gì cả, được bọn con trai chiều hết biết. Cả bọn cứ vòi vĩnh quà vặt, rồi tha hồ mà hành hạ, sai bảo nào là quét lớp, nào là xách cặp....Mà cũng thiệt ngộ, trong ngày đó bọn nó dễ thương một cách lạ lùng.
Trong mắt tôi hồi bé, Mẹ là người đẹp nhất trên đời, không ai đẹp bằng. Đã rất rất nhiều lần, tôi ngồi nhìn Mẹ chải tóc trong nắng sớm và tự hỏi không biết có phải Mẹ là cô tiên không nhỉ (ngọt ngào quá). Tôi nhớ có một lần cũng ngày Quốc Tế Phụ Nữ, mấy Bố con cùng chuẩn bị quà cho Mẹ, nhưng tới cuối cùng mới biết là mình không có hoa. Trong phút chốc tôi đã nghĩ ra một cách. Tôi chạy ù ra vườn của bà ngoại, hái một bó hoa hẹ kiểng rồi gói cùng lá chuối hơi vàng vàng. Bó hoa đặc biệt quá phải không? Tôi cược là chẳng ai có bó hoa đẹp như tôi cả... Mẹ với nụ cười rạng ngời và ngộ ghê tôi thấy mắt mẹ ngấn nước.
Trước đây, Tôi rất hay làm thiệp tặng những người phụ nữ tôi yêu, tặng những người bạn gái thân. Có khi tôi thức cả đêm chỉ vì vài tấm thiệp. Và tôi vui vì tưởng tượng ra ánh mắt vui sướng trong họ.
Rồi bận rộn hơn chút nữa, những tấm thiệp làm bằng tay không còn. Thay vào đó là những tấm thiệp in sẵn được tậu vội vàng ở nhà sách. Rồi cho tới hiện tại, tôi hình như không còn nhớ đến là mình phải mua thiệp để gởi những lời chúc tốt đẹp cho những người phụ nữ đang quan tâm và thương yêu tôi...Tôi tệ quá phải không?
Chiều nay về nhà, thấy chị Hai mua quà tặng Mẹ tôi mới nhận ra là mình đang đánh mất những điều hạnh phúc giản đơn trong cuộc sống? Tôi sao lại quên được những người phụ nữ tuyệt vời chung quanh mình được nhỉ???? Tôi thật tệ!!
Tôi tìm ra được một lý do: tại mình bận rộn quá, nghe thì cũng xuôi tai. Nhưng chỉ là ngụy biện, sự thật là tôi không còn như tôi ngày trước, tôi đã trở nên vô tâm tự khi nào.....
Bạn nhỏ.
Back up từ 360 Saturday March 10, 2007 - 05:32pm
Cách đây khoảng chừng hơn 8 năm, Tôi - một con bé mập ù, trắng hếu- cũng khăn gói vào Sài Gòn học đại học. Hành trang mang theo là niềm tự hào của mẹ, là nỗi lo lắng của bố, là những mơ ước thành công trong lòng, là những háo hức của tuổi trẻ khi bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ.
Vì tôi nhập học trễ hơn các bạn cùng lớp khoảng 1 tháng trời cho nên tôi cảm thấy mình như lạc lõng giữa cái thế giới sinh viên nhộn nhịp và lạ lẫm ấy. Cái gì cũng lạ trong mắt tôi, từ con người, cách nói chuyện, thức ăn, thời tiết....mọi thứ dường như thật khó khăn!!! Tôi ước gì mình có một người bạn, thân thật thân để có thể giải thích cho tôi tất cả những cái lạ lẫm trong mắt tôi lúc ấy.
Rồi một hôm, ngay buổi đầu tiên của môn thí nghiệm vật lý, tôi đang đứng ngơ ngác để chờ đợi một bạn nào ấy chọn tôi để tạo thành một nhóm học chung. Thì một ai đó đứng sau lưng nắm lấy tay tôi và nói :"Mình chung nhóm nha" Tôi ngoái đầu lại, một cô bạn nhỏ thiệt nhỏ, xinh thiệt xinh với khuôn mặt của một thiên thần đang cười rất tươi với tôi. Khuôn mặt ấy cứ như là em bé học lớp 6 hay 7 gì đó... Vì cô bạn rất bé, còn tôi thì lúc ấy mập ù, và cái ngoái đầu quay lại làm tôi có cảm giác như mình đang che chở một đứa con nít vậy. Sau lần đó chúng tôi đã trở thành bạn. Hình như đi đâu chúng tôi cũng có nhau, hễ mọi người thấy tôi thì phải nhắc tên cô bạn ấy và thấy bạn ấy phải nhắc đến tên tôi. Chúng tôi đã cùng nhau làm những việc thật điên rồ, nói chuyện với nhau thật nhiều..... Cô bạn luôn giúp tôi mỗi khi tôi nhận chưa nhận được tiền đóng học phí, hay khi tôi không còn tiền dùng cho tháng đó.Mỗi khi có những chuyện buồn phiền khiến tôi phải khóc hay lo lắng, luôn có một cô gái bé nhỏ ngồi cạnh bên, cô ấy chẳng nói gì chỉ đặt bàn tay bé nhỏ lên tay tôi, nhưng sao trong lòng tôi như trút hết mọi gánh nặng. Và tôi hiểu cô ấy như hiểu hết mọi khó khăn, mọi trắc ẩn trong tôi. Tôi chợt hiểu ra rằng sự im lặng của một người bạn thật là quý giá. Tôi không biết mình đã làm được gì cho cô bạn ấy, và tôi có giúp gì cho bạn ấy hay không nhưng trong tôi luôn thầm cám ơn vì trời đã ban cho tôi một người bạn, một tình bạn tuyệt vời.
Rồi chúng tôi ra trường, mỗi người làm việc mỗi nơi, nhưng cô ấy vẫn luôn là một nơi mà lúc có niềm vui hay nỗi buồn tôi muốn chia sẽ....
Cho VA cô bạn bé nhỏ.
Gà Lôi