Một chút nhớ hồi bé, rất nhiều những lẫm đẫm nghịch hoa này. Đã từng chu miệng thổi, cánh hoa mịn như bông.....Nhớ nồi canh bắp non nấu với hoa tàu bay, thèm nghe tiếng xì xùm húp canh. Thèm nghe tiếng bé Ý mắt lúng liếng : "ngon quá mẹ à..."
Khi còn nụ là thế này.
Thời đẹp nhất là đây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Thank you for visiting my place!