Chiều hôm qua đối với mình thật là may mắn, hên ơi là hên. Mình đi qua nhà cô giáo về, chẳng hiểu lo nghĩ cái gì mà chạy vào đường một chiều không hay. Đang chạy ngon lành, nghe thổi một cái réc, quay đầu lại, thấy một anh chàng diện trong bộ đồ màu vàng đang cầm cây gậy và cái còi ngoắc ngoắc. Vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngây thơ nghĩ chắc có ai đó quen gọi mình. Đúng là ngơ không chịu được!!!. Ngừng lại tấp vô cười một cái hết ga, xong rồi mới hoàn hồn lại nhận anh cảnh sát giao thông bảnh bao đang đứng đó. Anh cảnh sát hỏi: “ Thế có biết đang đi vào đường một chiều không?”. Không phải không lo, nhưng tại vẫn còn mắc cười về cái sự nhầm lẫn, ngơ ngác, chết người của mình, nên vẫn cười và trả lời: “Dạ, giờ em mới biết”. Mình đang chuẩn bị đối mặt với một biên bản phạt, nhưng kết quả lại nằm ngoài tầm kiểm soát. Không thể tin nổi!!!. Anh cảnh sát bảo : “ Biết rồi thì xuống xe, dẫn bộ qua bên kia đường, quay đầu lại rồi đi tiếp” Mình lí nhí : “ Dạ cám ơn anh” rồi dắt xe đi, vừa đi vừa cười, và vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hên giữ vậy sao? Cám ơn anh cảnh sát dễ thương không thể tả nỗi. Chắc tại anh ta cũng mắc cười khi thấy một con bò đội nón đi vào đường một chiều, mắc cười quá nên đành phải để con bò đi thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Thank you for visiting my place!