Chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống của tôi đã gắn liền với cái thứ nước uống đen ngòm đắng nghét kia. Cafe ấy!!!!
Mẹ bảo con gái mà uống nhiều cafe quá là không tốt, biết là vậy, chẳng thể nào bỏ được. Nghiện mà!!!
Từ khi còn bé xíu, lẫm đẫm trong rẫy với bố mẹ, cây cafe rất quen thuộc đối với tôi vì rẫy của Bố Mẹ bạt ngàn là cafe. Và tôi chẳng thể nào quên được cái hương thơm ngạt ngào cùng với tiếng bầy ong lá vo ve hút mật khi rẫy cafe vào mùa trổ hoa. Hoa cafe trắng lắm, cái màu trắng thật tinh khiết. Và cái vị ngọt của trái cafe lúc chín, cái mùi hăng hắc của vỏ cũng thật khó quên. Và dĩ nhiên cũng thật khó quên cái vị đậm đà pha lẫn vị đắng của tách cafe, hệt cuộc đời tôi vậy. Ngọt ngào pha lẫn đắng cay.
Lúc tôi còn bé, mỗi khi Mẹ pha cafe cho Bố, tôi thể nào cũng được ké một ly nước cafe dão pha đường ngọt sợt. Nhưng trong tâm trí tôi, cái ly nước dão có màu hơi nâu đó ngon tuyệt. Khi tôi đã có thể lon ton làm những việc lặt vặt. Mỗi khi thèm cafe bố lại bảo :"Pha cho bố ly cafe đi con gái!". Rồi lớn hơn tí nữa những lúc học bài khuya, hay những lúc dậy muộn vội vàng đi học, tôi luôn được bố pha cho tách cafe. Rồi đi học xa, rồi đi làm, tôi vẫn luôn thèm được bố pha cho tách cafe mỗi sáng.
Giờ đây giữa bộn bề cuộc sống, tôi hình như đã quên đi nhiều thứ, bỏ qua nhiều thứ, và vuột mất nhiều thứ. Nhưng cafe luôn là một kẻ đồng hành cùng tôi, bất kể ngày nắng hay mưa, đi làm hay không đi làm, buồn hay vui, bận rộn hay thong thả...
Tôi thích cái cảm giác sảng khóai khi bắt đầu ngày mới với tách cafe nóng hổi, thơm lừng. Và tôi cũng thích cái cảm giác tĩnh lặng, trầm tư khi ngồi nhâm nhi tại một góc quán nào đó, bỏ mặc cho cuộc sống bận rộn ngòai kia.
Bạn bè thường bảo tôi thật là hâm khi một mình đi uống cafe, không khéo người ta lại tửơng thất tình mất thôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm, miễn là tôi cảm thấy thỏai mái, mặc cho ai nói gì thì nói. Đôi khi tôi ngồi đó, chẳng suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là để cho tôi nghỉ ngơi theo đúng nghĩa của nó.
Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ ngưng uống cafe, ngưng uống cái thứ nước vừa ngọt vừa đắng ấy, vì đó là một phần của cuộc sống. Giống như những ngọt ngào và đắng cay luôn đồng hành cùng tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Thank you for visiting my place!