Chiều hôm qua, lúc chạy ngang qua công viên trước Dinh Độc Lập, mình đã nghe tiếng ve sầu kêu rộn rã, wow không thể tin được, tiếng ve rộn rã giữa lòng Sài Gòn. Mùa hè đến rồi sao?
Mình thật sự rất bất ngờ, đã lâu lắm rồi không được nghe tiếng ve kêu.
Trong phút chốc lòng mình chợt chùng xuống, thấy hụt hẩng, thấy buồn buồn, vì hình như khái niệm đón chờ mùa hè chẳng còn tồn tại. Nhớ ghê thời còn đi học, cực mà vui.
Hồi mình còn học phổ thông, mỗi mùa hè qua đi đều đọng lại trong lòng những kỷ niệm khó quên. Hễ được nghỉ hè, là tất cả mấy chị em được vào ở hẳn trong nông trại cùng bố mẹ. Quên hẳn sách vở, bút thước, sướng thiệt. Suốt mùa hè, người mình lấm lem, vừa hôi mùi đất vừa hôi mùi khét nắng. Mình mãi mê với cỏ với chim, với những cuộc dàn binh đánh trận hoặc ngất ngưởng trên lưng bò. Chẳng trách người mình hôi nắng và hôi bò đến thế.
Vì mãi chơi nên tay mình cứng lại, chẳng thể nào cầm viết nỗi. Đó là lý do mà mẹ luôn bắt tụi mình trở về phố sớm, khi mùa hè chưa thật sự kết thúc, để tập viết và để cho thơm tho lại ấy mà.
Chà chà lại miên man!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Thank you for visiting my place!