21 thg 6, 2011

chiều thứ Hai



một chút mưa nhẹ,
rồi nắng lên
một chút thương yêu
chiều xuống rất yên bình
hoa cúc trên bàn
dây xanh ngòai cửa sổ,
sofa êm ái
trà dilma đào cho em
haizza, một ngày quá đỗi yên của tháng Sáu, đi làm về sớm, đủ thời gian uống ly trà trước khi trời sụp tối.

9 thg 6, 2011

đi ngang bếp than đêm mưa

uh không có gì đâu, chỉ là chút tâm trạng xao xuyến khi đi ngang một lò than nóng hừng hực một tối trời mưa mà thôi, thấy ấm áp, thấy được vỗ về. Đó là bếp than của xe gà nướng đầu hẻm.
Nhớ những cái Tết sum vầy, những đêm trời lạnh mấy chị em ngồi súm xít bên bếp than hồng để nói chuyện với mẹ, ấm áp suýt xoa, thấy hạnh phúc len lõi tận tâm can. Lâu lâu bố đi ngang qua, mấy mẹ con làm gì mà thức khuya dữ.
Nhớ những đống lửa khói um những chiều mùa hè đi chăn bò hay đốt lên để nướng khoai, ăn củ khoai sượng sống mà ngon không gì tả được.Hoặc có đôi khi, trẻ con chỉ thích đốt lửa thôi, đốt lửa rồi nhảy qua nhảy lại, người khét khói, khét nắng......
Nhớ đống lửa ở bụi tre cuối sân mà chiều chiều mẹ hay đốt, nhớ cả dáng mẹ gom lá cuối sân nữa.
Nhớ những câu chuyện hoang liêu mà mẹ hay kể cho nghe lúc còn ở rẫy, nhìn xa xa thấy những đốm lửa chập chờn của những chòi canh của người thiểu số mà nghe ớn ớn lạnh.
Nhớ những sáng thức dậy  mẹ vắng nhà (hồi đó mẹ đi làm ở rẫy, mấy chi em tự bảo ban nhau mà học hành), bơi bếp tro ấm để tìm cục than ủ đêm qua mà thổi than nhóm bếp, những ngày bé xíu đã xa mẹ, và đã rất giỏi trong việc giữ lửa nấu cơm. Và tâm trạng ủ rũ những ngày mưa khi mà không giữ được lửa phải đi xin ở xóm dưới. Bà cố Ba, lấy một cái lon sữa bò, bỏ ít tro ấm để ủ vài cục than hồng  bên trong để cho em mang  về mà nhóm bếp, có khi bà còn làm cái quai để em xách nữa. Đường đi không xa mấy vậy có khi về đến nhà lửa không còn, lại phải đi xin lại. Kể ra trẻ con kiên nhẫn hơn người lớn thì phải.
Chỉ là một mớ vun vặt xưa cũ mà bỗng dưng nhớ lại thôi.


Bếp than hồng, chụp một đêm giao thừa khi mấy chị em đang ngồi nói chuyện với nhau chờ năm mới.

3 thg 6, 2011

hôm nay tóc em thơm mùi bồ kết.

Đêm qua em đã mơ một giấc mơ màu tím rất đẹp, thấy mình nằm trên đồi, trong một buổi chiều muộn, phía trên đầu là một mớ hoa màu tím, nhìn chùm hoa màu tím treo giữa trời xám rất lung linh. Phía đồi đối diện, phía mặt trời lặn là một đồi hoa màu tím luôn, trồng theo từng luống dài hệt như đồi hoa Oải Hương thường thấy trong hình. Ánh mặt trời vàng vọt của chiều muộn, màu nhạt nhòa của đồi núi phía xa, và màu tím của đồi hoa hòa quyện vào nhau, tạo ra một khung cảnh rất thần tiên. Chị hai đưa máy chụp liên tục cái đồi hoa và ánh chiều tà phía kia, trong khi em vẫn nằm dài trên cỏ và chỉ chụp mỗi chùm hoa tím phía trước mặt. Đã nghe rõ mùi đất, mùi cỏ khô mà những ngày xa lắc lơ, những ngày bé thơ thẩn, cũng trong nhưng buổi chiều muộn thế này, cũng nằm dài trên cỏ thế này mà mộng mơ.
Choàng ngồi dậy khi chị hai la phấn khích là có cầu vòng, em đã thấy cầu vòng, thấy trọn nó.....
.....


.....
.....
Chắc vì giấc mơ màu tím ngọt ngào đó, mà sáng nay tâm trạng rất thoài mái.
Em dậy sớm, gội đầu bằng bồ kết- túi lọc mua ở siêu thị- trời ơi sao nhớ những buổi trưa được mẹ gội đầu bằng nồi nước lá quá chừng. Gội xong nghe mùi bồ kết vương đầy trên tóc, thấy đời nhẹ tựa như mây....
Ngày mẹ còn trẻ, và em còn bé, có những buổi trưa, mẹ nấu cho nồi nước lá gồm bông bưởi, cỏ cầm trầu và bồ kết nướng để gội đầu. Mẹ gội đầu cho, thật nhẹ nhàng thật êm ái, rồi mẹ bắt ra ngồi dưới nắng cho tóc khô. Có những mùi hương, những âm thanh mà mỗi lần nghe đến lại bất giác mang em về nguyên vẹn cái không gian của một thuở nào đó với mớ kỷ niệm ngọt ngào nguyên vẹn như vừa xảy ra hôm qua thôi.
....
Hôm nay tóc em thơm mùi bồ kết.



30 thg 5, 2011

ngủ mê, ngoài cửa sổ trời mưa.



Có những ngày thấy đất trời dịu dàng và ngọt ngào như một cái kẹo, những ngày ấy lòng người cũng mềm như cỏ.

Chiều cuối tuần

Trời mưa êm

Em cuộn chăn ngủ ở Sofa cạnh cửa sổ

Mơ mộng thấy mình đang ở Đơn Dương, đang ngủ rồi tỉnh giấc, lòng dùng dằng bởi nghĩ sẽ phải lên xe vào lại Sài Gòn mà tỉnh giấc.

Thấy hạnh phúc biết nhường nào khi biết mình đang ngủ ở Sài Gòn chứ không phải Đơn Dương.

Bé Ý gọi điện, chắc vì trời mưa, chắc vì kí ức quê nhà mà em lại nhớ hình ảnh bé Ý lúc còn nhỏ ở rẫy với bố mẹ. Thấy nhớ cái dáng nhỏ nhắn của một cô bé, tóc maika, da trắng, mắt nâu miệng cười như thiên thần, lững thửng đi giữa những luống cà chua. Tay thì ôm mèo, tay thì nâng niu nhẹ nhàng những hoa cà chua, nói chuyện với mèo, nói chuyện với lũ chim, nói chuyện với mấy nụ cà chua rồi lâu lâu lại la lớn đầy phấn khích khi thấy một trái cà chua chín. Em nghĩ đó là một trong những hình ảnh đẹp và lung linh nhất mà em đã từng thấy trong đời, và chắc cũng rất khó quên.

27 thg 5, 2011

tháng Năm.

Thèm một sáng thức dậy trong tiếng mưa lộp độp trên mái tôn
Thèm một sáng ngồi lặng thinh trước hiên nhà, co ro quàng khăn, mùi café thơm phức, mùi thuốc lá phảng phất của bố, mùi hoa Trà My thoang thoảng….
Thèm lang thang đâu đó chụp hình, chợt nhớ là đã rất lâu rồi chưa rời thành phố để bình an trong lòng. Trừ lần ra biển rất ngắn với công ty, trừ ra bởi đó không là chuyến đi vì mục đích cá nhân.

uh, em có một cái hẹn về Đơn Dương tháng Sáu.
Muốn được đứng trên đồi, những ngày gió giang 2 tay ra để có cảm giác là đang được gió mang đi xa.
Muốn được ngồi phơi nắng ngoài sân của mẹ mỗi sớm mơi.
Những ngày tháng này, em sống rất ổn, chỉ là rất lâu rồi không làm gì cả thôi, không cập nhật blog, trang xã hội, không làm thủ công, cũng không chụp hình luôn, và chỉ đọc rất ít. Đôi lúc thấy thật tệ khi cuộc sống bình an quá em heng?. 
Em không làm gì không có nghĩa là em bị trầm cảm, xin đừng áp đặt em như thế người à, em buồn nhiều khi người áp đặt điều đó lên em……

uh và cũng gần hết tháng Năm, thời gian cứ như tên bay, vèo vèo đã hơn nửa năm rồi.



góc bàn làm việc tháng Năm
Lâu rồi không chụp hình, vớ cái máy hình chụp đại cái góc bàn làm việc nè, những ngày tới chắc chắn sẽ bận rộn hơn một chút.