hạnh phúc chẳng là điều gì lớn lao mà chỉ là muôn vàn những điều nhỏ nhặt
25 thg 4, 2007
Ve sầu kêu ve ve
19 thg 4, 2007
Mưa đến rồi
18 thg 4, 2007
Nha Trang trip
Cuối tuần rồi mình có một chuyến đi khá thú vị ở Nha Trang. Tuy hơi mệt vì mình phải di chuyển một đoạn đường dài bằng xe ô tô nhưng mình cảm thấy thật thoải mái. Nha Trang thật đẹp, biển thật trong, thật xanh, cát thì thật trắng, thức ăn thì không thể chê vào đâu được và con người thì thật dễ mến.
Mình luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé mỗi khi đứng trước biển, biển làm cho mình như trẻ lại, biển và gió thì thầm như nói lời than thở từ ngàn kiếp giúp cho mình nhận ra điều gì phải làm. Biển như một người tình hoàn hảo đằm thắm, mãnh liệt và bình yên tạo cho người ta một cảm giác thanh thản, an toàn khi ở bên cạnh.
Thật là thú vị khi ngồi trên xe ngắm nhìn sự khác biệt giữa các vùng miền, một cảm giác thích thú lạ lẫm trong mắt. Mình bị hấp dẫn bởi chính sự khô cằn của vùng đất Phan Rang đầy nắng và gió. Mình rất ngạc nhiên bởi trên sự khô cằn ấy vẫn có những ruộng nho rất xanh, những thửa ruộng chín vàng... Có lẽ mình là cô gái nhà quê nên những hình ảnh đồng quê luôn luôn có một sức quyến rũ kỳ lạ đối với mình.
Biển Cà Ná
10 thg 4, 2007
Thả diều
8 thg 4, 2007
Cafe Cóc
“ Alo Gà Lôi hả, café không?”
“ Ừ có chứ”
“ Đợi mày ở quán cóc nha!”
“ Tao ra liền.”
Đó là một quán café vỉa hè nằm ngay đầu hẻm nhà mình. Nó chỉ phục vụ từ 9h tối cho đến sáng thôi. Mình và thằng bạn, hai đứa đã ngồi lì ở quán này không biết bao nhiêu lần, vui có buồn có. Và thỉnh thoảng không ngủ được mình vẫn ra đây, dù không có thằng bạn ngồi cùng.
Khách của quán cũng đủ mọi thành phần. Mấy bác xe ôm ngồi đợi khách, mấy bác người lớn thì bảo : “ trong nhà nóng quá, ra đường cho mát”, có vài người ra đọc sách, có vài cậu sinh viên học bài khuya mệt mỏi ra quán đổi không khí, có cả những người dở hơi như mình ...
Wow wow, hôm nay quán có tên hẳn hoi, mình vô cùng ngạc nhiên khi thấy một tấm bảng viết tay, nhỏ xíu Café A. Chiến treo ở góc cột điện, mình và thằng bạn cười mãi thôi vì tấm bảng này.
Trước đây, cái quán thậm chí còn không có bàn nữa kìa. Chỉ có vài cái ghế xúp, còn ly cà phê thì để dưới chân. Giờ thì nó lên đời rồi, có cả bàn và ghế dựa hẳn hoi. Mà quy mô cũng lớn hơn hẳn, nó kéo dài tận 3 căn nhà. Cách đây vài năm, lần đầu ra đây, nó chỉ có 1 cái bàn – quầy hàng của cô chủ - và vài cái ghế chung quanh, thế mà giờ đây,..phát triển nhanh ghê, hoành tráng thật.
Ngồi ở đây rất vui, ngồi nhìn dân tình chạy qua chạy lại vui không thể tả. Có bạn để “Tám” lại càng vui hơn. Trời Sài Gòn về đêm, mát lồng lộng.
“Khuya quá rồi, về thôi” thằng bạn nói
“Ngồi tí xíu nữa đi, tao đang vui mà, cuối tuần ngủ chi sớm”
Đường phố ngày cuối tuần vẫn nhộn nhịp lúc nửa khuya.
“ Về thôi”