Sáng nay thức dậy, có cô bán hàng rong ghé trước cổng nhà. Cô chở một rổ hoa, như là mang cả mùa xuân sau lưng, em lựa vài nhành hồng ......Chẳng hiểu sao cô đứng trước cổng nhà em khá lâu, khu này có mấy ai mua hoa đâu chứ?
Màu nắng lung linh, màu hoa ngan ngát......thấy đời mến yêu lạ.
Đẹp ơi là đẹp...
Trả lờiXóaNghe ai nói người mà biết thưởng thức từng giây phút của cuộc sống này là người hạnh phúc, hehehe...
Tui cũng muốn là người hạnh phúc nà em Thục ới ời... mà sao hông có bà bán bông nào đi ngang nhà tui sáng sớm hết dzậy ta (hay tại mình ngủ tới 10h mới dậy, hehehehe...)!
hic, cuối cùng còn có anh ghé thăm nơi hẻo lánh xa xôi này.
Trả lờiXóaAnh nè, không có bà bán bông thì có bà bán đậu hủ rao ngọt lịm còn gì. Chỉ nghe rao thôi là nghe mùi thơm của nước gừng đường, của đậu hũ rồi.
Mà có người hạnh phúc ớn luôn, ngủ tới 10h, trong khi người ta phải dậy từ 6h đặng nấu cơm...ghen tị mà.
ps: không nhớ là có nghe anh kể chuyện bà đậu hũ, hay là đọc ở đâu đó trên blog ấy nhỉ.
Trả lờiXóa