Cuối tuần, nắng hanh vàng, trời đẹp lắm. Em nón rộng vành, quần vải đón xe buýt đi chợ. Cặp kè chấm muối mè với Chương thực tập sinh của công ty đi chợ lớn mua đồ lặt vặt. Nhà Chương ở quận 5 nên em rất rành những nơi bán mấy món mình cần, mà đặc biệt em ấy cũng thích làm những món thủ công nữa chứ. Hai chị em lội bộ, lục lọi trong khu chợ mà chẳng thấy mệt. Ở đây hàng phụ liệu may mặc, phụ liệu làm hoa, làm nữ trang, hình như cái thứ gì trên đời cũng có (hic thèm!). Vì cái gì cũng muốn mua, phải kềm lòng giữ lắm đó chứ không thì rỗng túi mất thôi.
e cũng thích làm như chị nhưng ko đựơc vì e là con trai hihi
Trả lờiXóachào chị Đoan Thục,
Trả lờiXóa"mà đặc biệt em ấy cũng thích làm những món thủ công nữa chứ" câu nầy nghe nghi quá chừng. Mình e rằng trong vụ nầy có "tệ nạn" ma cũ ăn hiếp ma mới thì phải. Coi hình thấy chú nhỏ uống ly sinh tố mà miệng cười toe, mắt lộ vẻ mừng rỡ được thoát nạn thì cũng đoán đuợc chú ấy khổ sở thế nào.
@Chi Rieng em: Thích là điều đầu tiên để làm đó em, miễn em thích là làm được mà. Con Trai mà làm thủ công thì khéo khỏi chê đó nha.
Trả lờiXóa@ Đa Sự Lão Đại: hic hic, oan Thị Mầu quá đi.