29 thg 6, 2010

Bất chợt

Nguyễn Thị Đạo Tĩnh



Đôi khi

Con chuồn chuồn bất chợt

Đậu xuống cành rào

Những chiếc gai run rẩy



Đôi khi ngọn gió hoang bất chợt

Đùa giỡn sau làn áo mỏng

Thiếu nữ rùng mình



Đôi khi cơn mưa rào bất chợt

Giận hờn trút xuống khóm hoa

Những cánh hồng tươi tan tác



Đôi khi tình yêu bất chợt

Ghé qua tim người

Để lại thẳm sâu

Vết xước



Bạn gởi cho bài thơ, đọc rồi em chợt nghĩ về những điều bất chợt trong đời mình.

Có những tình bạn bất chợt gặp nhau rồi bền chặt, cũng có những tình bạn lâu đời bất chợt mất tăm.

Có những tình yêu bất chợt đến rồi bất chợt đi, để lại em ngẩn ngơ ôm tiếc nuối xa xăm. Để em chợt chạnh lòng trong những đêm khuya vắng.

Ừ thì cũng như em bất chợt đến trong đời, và rồi một lúc nào đó chắc là cũng sẽ bất chợt ra đi.

15 thg 5, 2010

Khiêu vũ dưới mưa

Khiêu vũ dưới mưa
Đơn Dương tháng Tư 2010
Chỉ là một buổi sáng thèm được thức dậy trong tiếng mưa.

14 thg 5, 2010

về vườn

Sáng nay, ngồi ăn sáng và uống trà với cu Hành.



Nó nói giọng rất hồn nhiên: Hành sống ở Sài Gòn 10 năm nữa thôi, rồi Hành về Đơn Dương làm rẫy sống cùng bố mẹ.



Nghe nó nói mà em cảm động quá chừng.

Có một chút buồn và rươm rướm nữa, giá như cái rẫy ngày xưa vẫn còn. Chợt mọi kí ức về tuổi thơ êm đềm trên cái rẫy ấy lại ùa về, dạt dào, nghẹn ngào.....



Em cười và nói với cu Hành : rồi mỗi mùa hè Hành cho Lôi gởi con Lôi về rẫy nha, để cho cậu Hành 

Cu Hành cười lớn: Phải có mùa hè khổ luyện chứ, phải cho làm cho tay tụi nó cứng lại như tay bọn mình hồi nhỏ.

Hai chị em cứ tủm tỉm cười, rồi kể chuyện hồi xưa. Chẳng hiểu sao mắt em lại ngấn nước, chắc tại vì những thứ quá đẹp đẽ trong đời mà mình đã từng trải qua.



Mong là cu Hành sẽ thực hiện được ước mơ của nó. Vì nó yêu cây cối hoa cỏ, nó yêu thiên nhiên, nó thích trồng cây hệt như mẹ.

11 thg 5, 2010

Những khỏang lặng trong đời

 Một tấm hình chụp trong lúc mấy chị em đi cafe


Mỗi sáng thức dậy, hai chị em thường ngồi uống trà và cafe. Hôm nay uống trà gì, hình như đó là điệp khúc mà sáng nào cu Hành cũng hỏi em. Vì nhà có rất nhiều loại trà, hoa Hồng, hoa Cúc, Ô Long, Dilma bạc hà,  trà Cầu Đất quê nhà, và có cả trà Anh.....Nó trồng chậu hoa nhài phía trên gác, nếu em bảo thích uống trà nhài thì nó sẽ hái vài bông bỏ vào tích trà. Sáng sớm mà uống trà thấy mình sao mà thanh tịnh và tinh tế đến  thế?
Hai chị em, vài cái bánh quy, hai tách cà phê, một tích trà, rồi hai đứa im lặng mà nhâm nhi.  Cái khỏang lặng đó thật là thứ năng lượng khởi đầu ngày mới mà chẳng dễ gì ai cũng có thể hưởng thụ được.
Không biết cu Hành nó nghĩ gì mỗi sáng ngồi cạnh em uống trà như thế? Còn em thường hồi tưởng lại những gì em mơ được đêm qua...có dạo đã làm siêng kể lại tất cả những giấc mơ của mình trên blog và chia sẽ nó cho vài người....Dạo này lười thật, chẳng làm gì cả, chẳng buồn ghi lại nữa. Mặc dầu có những giấc mơ vẫn còn nhớ rất rõ.
....

....

.....



Em chợt nghĩ người ta  cần có những khỏang lặng trong đời.
Cần hay là thích nhỉ?


3 thg 5, 2010

Cánh bướm mùa thu



Khoe cái góc nhỏ này là để đáp lễ anh Chủ nè.
Rất yêu mấy cái lá anh mang về cho đây. Thật là không uổng công đã thuê Xuân Thảo đòi nợ giùm. Hehehehe
Trong đám lá có một cái lớn nhất và khác biệt nhất, em đã sơn màu dán lên cái mành ăn và treo ngay đầu tủ sách. Sơn màu vì em chẳng có tấm mành nào có màu khớp với màu của lá khô cả, mặc dầu là em vẫn thích màu tự nhiên của lá hơn.