Hà Nội chỉ mới chớm Thu, trời đã dịu hẳn rồi, nhưng đâu đó cái nắng nóng, oi nồng vẫn còn.
Một thoáng thất vọng vì mùa Thu không có lá rơi vàng, không như trong trí tưởng tượng của em, nhưng chuyến đi vừa rồi, dù ngắn ngủi, dù gặp nhiều chuyện không hay vẫn đem lại cho em nhiều cảm xúc mới mẻ.
Thôi thì chuyện không hay không nên nói.
Em thích những con phố cũ kỹ già nua, như một giấc mơ nào đó xa xăm. Có những con phố ồn ào, nhưng cũng có những con phố yên ắng. Và em đặc biệt yêu thích những ô cửa nhuốm bụi thời gian, cũ kỹ, mộc mạc.
Hà Nội – những ổ khóa- Em chợt phát hiện ra, những ổ khóa ở Hà Nội nhiều vô kể, hình như mọi thứ đều cần phải khóa, và mọi thứ đều có chủ. Cái xe đạp khóa vào cánh cửa, cái ghế gỗ khóa vào cánh cửa, cái bình ga cũng khóa, bó tre, cái bàn….mọi thứ đều được khóa lại. Nhưng nhìn những ổ khóa trông rất dễ thương, nhìn chúng em có rất nhiều cảm xúc, khó diễn đạt lắm.
Em thích những gánh hàng hoa đầy màu sắc, ở Sài Gòn rất hiếm thấy những gánh hoa như thế.
Em thích cảm giác nhẹ nhõm khi ngồi đồ không cạnh bờ hồ, và khi được ngồi sau xe một cô bé đi lòng vòng.
Phải nói thêm một chút về cô bé này, nụ cười rất tươi, rất hiền. Khi gặp cô bé bổng chốc em thấy mình già nua, và thèm được tươi trẻ như em ấy. Một phút nào đó khi ngồi nói chuyện em đã tự hỏi, không biết những năm ở tuổi em mình như thế nào? Liệu mình có tươi tắn và hồn nhiên như thế không hay mình cũng đã già nua tự thuở nào.
Cám ơn Hà Yên về một buổi chiều rất đỗi dễ thương, được em kể cho nghe về Hà Nội, về Bắc Giang quê em, và về những câu chuyện khác nữa….
à uh, đã cảm thấy rất cô đơn khi mắc kẹt bởi một cơn mưa rất lớn, cứ như là mình đang đứng ở tận cùng thế giới vậy, và chẳng có một sợi dây nào liên kết với thế giới ngài kia như Banana Yoshimoto đã viết.
Đã có một đêm rất thức khuya rất buồn vì nghe chuyện của một anh bạn, rồi cảm thấy bất ổn. Thấy mình loay hoay, thấy chung quanh loay hoay, thấy thương cho những tình yêu chung quanh mình. Muốn xòe tay ra ôm hết thảy vào lòng, muốn cứu vớt tất cả…..nhưng bàn tay em thì bé nhỏ, em phải làm gì đây? Những yêu thương của em ạ, rồi đêm sẽ qua, rồi bình minh sẽ ló dạng, rồi sẽ bình yên cả thôi, tin em đi.
Vậy mà sáng hôm sau cũng ráng thức dậy sớm để ra cafe Đinh mà Hà Yên đã chỉ đường từ tối hôm trước. Mùi cafe, mùi khói thuốc và hơn bao giờ hết thấy thích mùi khói thuốc sáng hôm ấy. Đã bất chợt thèm một điếu thuốc.
Chỉ là lụn vụn mớ cảm xúc linh tinh về một chuyến đi.





