Sen bạn tặng.
hạnh phúc chẳng là điều gì lớn lao mà chỉ là muôn vàn những điều nhỏ nhặt
16 thg 6, 2009
Trưa Vắng
Google Account Video Purchases
Nguyễn Trọng Tuyển, Vietnam
11 thg 6, 2009
Bảo vệ sách đang đọc.

Em thường hay mang quyển sách đang đọc theo bên mình, cũng giúp ích nhiều điều. Giúp em cảm thấy đỡ lạc lõng hơn khi rơi vào tình trạng một mình mà không có gì để làm, như là đang ngồi chờ xe chẳng hạn. Hoặc đi cafe một mình mà không muốn người ta bảo là cô em đang thất tình(hìhì chuyện này bị hòai).
Khổ nỗi, em thường hay dùng giỏ mềm (như giỏ vải, giỏ lát....), nên mấy quyển sách mang theo sẽ bị quăn queo rất nhanh và cũ đi rất mau, mặc dầu em đã cố giữ. Mà em thì chúa ghét điều ấy, sách em đọc phải mới à nha, quăn queo xấu xí là em không chịu.
Thế là làm cái túi giấy này chỉ để bảo vệ quyển sách khi để trong giỏ mà thôi. Em dùng giấy kraft định lượng dầy, gấp đôi lại, gấp mép cuộn vào trong, rồi đục lỗ, xỏ dây, thế là xong. Từ nay em khỏi phải lo quyển sách bị gì nữa rồi.

Nhẽ ra là phải làm gì thêm cho cái bìa nó ấn tượng một tí, nhưng mà dạo này em chuối lắm, không nghĩ ra được thứ gì hay ho đâu. Em lấy em cá đen mà bạn Vivian tặng lúc trước cột vào cái nơ phía trước cho xinh xinh thôi.
5 thg 6, 2009
Có những yêu thương mà em chẳng thể song hành.
Trưa rãnh, em ngồi lục lại đống hình cũ. Sắp xếp cho chúng gọn gàng hơn. Delete bớt những hình ảnh trùng, hoặc xấu. Rồi những hình ảnh kỉ niệm lướt qua vèo vèo. Em chọn, nhấp phải chuột định delete. Em phân vân rất lâu trước quyết định này. Thế rồi lại nhấp chuột ra chỗ khác. Liệu xoá hết hình ảnh liệu có xoá được một kí ức?
.....
Những vụn vặt, những mãnh kí ức treo lửng lơ....
Có những yêu thương mà em chẳng thể giữ lại cùng song hành.....
Em giữ lại một chút nhẹ nhàng, giữ lại cái mỉm cười...và cả một thoáng ngẩn ngơ.
Cho những yêu thương của em.
4 thg 6, 2009
Keo, màu và bìa block note 2
Chưa bao giờ làm cái gì mà bẩn như làm cái này. Lúc đầu em chỉ định làm cái bìa quyển note giống như quyển đã làm trước đây, vì quyển trước đã tha thiết tặng chị Hai rồi :)
Nhưng sau một hồi quẹt keo sữa, giấy, pha màu loạn xạ, ta nói .....mọi thứ cứ tèm hem thế nào ấy. Bìa vì quẹt nhiều keo quá vênh cả lên.
.....
Hình như em chẳng làm cái gì được tới lần thứ 2 thì phải, một lần và mãi mãi hay sao í...chẹp chẹp.
Cái gì mà bắt đầu lại lần 2 thì y như rằng không thể nào chấp nhận được.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)