Thứ bảy luôn luôn đỡ bận rộn hơn những ngày còn lại trong tuần, công việc ít hơn, điện thoại cũng ít hơn và em thì mơ mộng nhiều hơn.
Cái thiệp bên trên là ngẫu hứng lúc rảnh, em vẽ bằng AI. Thỉnh thoảng em quên béng sinh nhật của những người em yêu, cái thiệp này chắc để dành những khi ấy. Chỉ cần in ra, gấp lại viết vài lời chắc mọi người sẽ không giận đâu.
Cuối tuần rồi, ngày mai em không phải đi học, nhưng sẽ chỉ ngủ thôi để phục hồi hai con mắt. Dạo này nó đau quá, nhỏ thuốc uống thuốc hoài mà vẫn cứ âm ỉ đau. Buổi sáng thì còn ổn, nhưng tới chiều thì mắt đỏ hoe, xưng vù thấy mà thương. Mắt gì mà phát chán, đeo kính vào rồi mà thị lực chỉ được có 6 và 7, hic hic. Trời ơi cứ đà này già thêm chút nữa là loạng choạng ngay, nghĩ tới mà nhăn mặt.
Chiều nay trong lúc hối hả chạy đến lớp, thấy cuộc sống là những mảng thời gian cuồng quay điên đảo, ta cứ quay tít, ta cứ xoay tròn để rồi ta chẳng còn nhìn thấy ta nữa. Sài Gòn bận rộn là thế, nhưng phía trên kia bình yên lắm, có ai dừng lại đôi chút để cảm nhận?
Sài Gòn chiều muộn
Mấy tấm hình chụp được trong lúc bị kẹt xe tại góc đường Phạm Văn Hai.
Em nhận được một món quà rất dễ thương từ đồng nghiệp, đó là một chậu hoa cúc, cánh hoa nhỏ ti ti vàng tươi. Thích đến ngẩn ngơ người ra, cười toe toét. Cám ơn món quà thật thú vị Thư nhé!
Em để ở bệ cửa sổ ngay bàn làm việc, nắng chiều óng ánh xuyên qua cửa sổ, ánh vàng hoa cúc hòa quyện với ánh nắng tạo ra một màu vàng cực kỳ quyến rũ.
Trời đổ mưa bất chợt làm em ướt mẹp trên đường đi học về, mưa đến là to. Lạnh và cảm thấy cô đơn đến lạ. Em chợt nghĩ đến câu nói ngớ ngẩn của ai đó: "Love is sharing an umbrella in a storm" chợt nghĩ umm vậy mà đúng. Em cũng ngớ ngẩn! Cười. Umm thì lúc lạnh run cầm cập, được ai đó cho ké dù thì đỡ lạnh biết dường nào. Bởi thế mà yêu à?, ui sao mà nó đơn giản.